Đoản văn số 4: Đáng tiếc chưa làm được ( trung )

Phiền phức.

Vương Nhất Bác cực kì ghét dây dưa với những việc phiền phức , những người phiền phức , đặc biệt là những đối tượng vừa phiền phức vừa ngốc nghếch giống như Tiêu Chiến. Người này chẳng hiểu bằng cách này hay cách kia luôn dễ dàng đưa hắn vào những tình huống hắn bài xích nhất. Giống như hôm qua , chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại lẽo đẽo chạy theo hắn để rồi gặp cái loại chuyện không may đến như vậy.

Tiêu Chiến bị xe tông , cái may mắn là vết thương chỉ gây sây sát ngoài da , không ảnh hưởng đến đứa nhỏ cũng bản thân còn cái chẳng may mắn là vụ tai nạn này làm Vương Nhất Bác gặp đủ loại phiền phức trên đời. Tiêu Chiến nhập viện mà nhập viện đâu phải cứ đến đó nằm là được , hắn phải nhọc công đi tìm bảy bảy bốn mươi chín loại giấy tờ tùy thân của anh chứ đừng đùa. Vương Nhất Bác vẫn cố kiên nhẫn , về nhà lục lọi hết nơi này đến chỗ khác nhưng chẳng mảy may tìm ra tung tích của mấy cái loại giấy tờ rắc rối đấy. Hắn muốn gọi hỏi anh xem anh đã cất chúng ở nơi nào , sau đó lại à lên một tiếng , Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự cơ mà.

Vậy nhưng bác sĩ lại nói phải cần mấy thứ giấy linh tinh này mới có thể cho Tiêu Chiến yên ổn nhập viện. Vương Nhất Bác nghĩ một thôi một hồi cuối cùng quyết định về lại nhà cũ của anh xem có tìm được cái gì quan trọng hay không. Sau khi tự bỏ một phiếu đồng tình với quyết định quá đỗi phiền phức của bản thân , hắn lắc đầu thở dài cùng chép miệng một cái , có lẽ hắn bị quỷ tha ma bắt mất rồi.

Thật phiền phức.

Vương Nhất Bác đã rời xa nơi gọi là nhà này từ rất lâu nhưng cơ hồ lúc nào hình ảnh của nó cũng chiếm một phần không nhỏ trong kí ức của hắn. Đó là một căn hộ xập xệ nằm trong khu ổ chuột của Bắc Kinh phồn hoa , hào nhoáng. Năm hắn đỗ vào cao trung , chẳng hiểu sao người kia lấy đâu ra đủ tiền để mua cái căn nhà nhỏ anh ta lúc nào cũng coi như tổ ấm đáng quý này. Vương Nhất Bác đứng trước cửa , tay theo trí nhớ ấn mật khẩu để vào nhà. Và tất nhiên vẫn như hắn dự đoán , mật khẩu nơi này chưa bao giờ đổi , luôn luôn mặc định là ngày sinh nhật của hắn. Hắn đường hoàng bước vào phòng rồi tiến lại cái phòng ngủ duy nhất ở chính giữa , có lẽ Tiêu Chiến sẽ để mấy loại giấy tờ tùy thân ở tủ cạnh đầu giường. Hắn đoán thế , vì hồi hắn còn nhỏ cứ có cái gì ngon là Tiêu Chiến lại để ở chỗ đấy , chờ hắn về mới đem ra.

May mắn , trong hộp tủ có bản sao chứng minh thư của người kia thật , hắn thở hắt ra một cái rồi nghĩ mọi cái phiền phức của hôm nay theo hắn đến đây là quá đủ rồi , nên chấm dứt ngay thôi. Vương Nhất Bác quơ vội đống giấy tờ trong hộp tủ , định bụng thật nhanh đến bệnh viện , lại không ngờ đến hắn vừa làm rơi quyển sổ nhỏ trong sấp giấy tờ kia xuống đất. Hắn chợt khựng lại , nhìn đăm chiêu về phía quyển sổ đang lăn lóc nằm dưới đất.

Con người ai cũng phải mang trong mình cái cảm giác tò mò muốn khám phá mọi sự khó hiểu. Hắn muốn biết Tiêu Chiến thực sự đã viết những gì trong đó , có phải hay không người kia vì mục đích gì kinh khủng lắm mới tỏ ra can tâm tình nguyện nhận hắn về nuôi?

Nhưng lần này hắn lại đoán sai , quyển sổ kia ngoài mấy hình vẽ nguệch ngoạc , ngốc nghếch cũng chỉ có vài ba chữ đơn giản hay mấy cái câu tự bạch nhạt nhẽo mà anh đã cặm cụi viết. Vương Nhất Bác đưa tay lật trở từng trang giấy đã úa màu , thì ra ngốc như Tiêu Chiến mà cũng biết tính chi tiêu nữa ư? Sau đó hắn còn cười tự giễu bản thân mình , bằng cách nào mà lúc ấy có thể sống sót bằng cái khoản tiền nhỏ nhoi kia. Đến cuối cùng nụ cười nhàn nhạt vô cảm của hắn mới dừng lại , rốt cuộc hắn đã đọc được những thứ hay ho , cả đời hắn chưa từng biết hay là những thứ kinh thiên động địa khiến hắn liếc một cái đã phải khắc vào trong tâm?

Tiêu Chiến viết , nếu muốn mua đồng phục cho hắn thì tuần này phải nhị cơm trưa rồi.

Tiêu Chiến viết , nếu muốn đủ tiền cho hắn đi dã ngoại cùng lớp thì anh phải xin thêm một công việc nữa.

Tiêu Chiến viết , sau khi hắn đi anh nhớ hắn rất nhiều lại không thể liên lạc được. Vì anh là người ngốc mà người ngốc có cố gắng đến đâu cũng không đủ khả năng tìm ra hắn.

Sau đó vào mỗi tháng anh cũng chỉ viết khoản tiền mình còn thừa sau sinh hoạt , hắn liếc mắt xuống xem , phía dưới mấy điều anh muốn làm cũng được ghi ra một cách vô cùng cẩn thận.

Đáng tiếc chưa làm được , cùng Nhất Bác xem pháo hoa , cùng Nhất Bác đi dã ngoại , cùng Nhất Bác trưởng thành , một loạt những ước nguyện được viết khắp các trang giấy , tưởng chừng giản đơn đến ngốc nghếch nhưng có lẽ cả đời anh cũng không tài nào thực hiện được. Hắn cảm thấy khối đá tảng bên ngực trái của mình khẽ nhói lên như có mấy mũi kim châm vào. Không biết hắn lại nghĩ gì , cầm lấy quyển sổ cũ kĩ cùng một loạt các giấy tờ tùy thân nhanh chóng ly khai nơi này rồi lái xe đến bệnh viện .

Trên đường đi còn không quên mua thêm mấy món đến , có lẽ bây giờ người kia cũng tỉnh lại rồi đi.

Vương Nhất Bác cả ngày mang đủ mọi phiền phức trên người đã mệt nên mới mở cửa hòng bệnh đã ngồi sụp xuống cái ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh.

- Nhất Bác!

Tiêu Chiến vừa thấy hắn một cái , gương mặt ỉu sìu sìu cũng trở lên tươi tắn , sáng lạng hơn rất nhiều , trên đầu vẫn còn phải băng một vết nhỏ nhưng sắc mặt so với hôm qua xem như cũng có chút khởi sắc.

Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ , cố gắng không để ý đến người kia , tập trung sắp xếp mấy món ăn lên bàn bệnh nhỏ trên giường. Hắn không muốn ngẩng mặt lên nhìn đối phương chút nào , bây giờ mà nhìn đến người kia hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Thức ăn trước sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được bày xong , yên vị nằm trên mặt bàn. Vương Nhất Bác cả ngày không ăn gì cũng đã bắt đầu nhấc đũa cơm trắng đặt vào miệng.

- Anh còn nhìn cái gì? Còn không mau động đũa.

Ngươi kia tỏ ra hiểu điều gì đó rồi cũng nhanh chóng cầm lấy bát cơm , đã lâu lắm rồi anh không được ngồi chung bàn với hắn , nay được hưởng thụ lại cảm giác ấm áp này lòng đúng là mang chút thụ sủng nhược kinh , không biết đang mơ hay là thật.

- Đừng đẩy về phía tôi nữa , ăn thịt đi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ một mạch ăn cơm trắng , tức giận đe một câu.

- Ca ca không thích thịt , Nhất Bác ăn đi , Nhất Bác phải thật khỏe mạnh đấy!

Hắn thấy người kia cố chấp như vậy , lòng cũng dần nguội xuống , một chút tức giận cũng chẳng còn , nghĩ nghĩ lại gắp cho đối phương một miếng thịt rồi vội quay mặt đi hướng khác.

Đã quen nhau lâu như vậy , đây là lần đầu tiên anh được hắn quan tâm như vậy , mắt ngọc đã sớm tíu lại vui vẻ , thờ thẫn ngắm nhìn miếng thịt còn đang ngoan ngoãn nằm trong bát của mình.

- Thật tốt! Nhất Bác là người tốt nhất!

Hắn sau khi nghe xong mới phát hiện ra điều hắn trong quá khứ chưa một lần để ý hay không muốn để ý đến. Người ngốc nghếch này không biết từ bao giờ đã coi hắn như cả thế giới , có lẽ lí do anh sống đến bây giờ cũng chỉ vì hắn thôi.

Bữa ăn như vậy cũng kết thúc. Vương Nhất Bác cũng đã yên lặng ngẫm nghĩ được một hồi lâu. Người này rốt cuộc đã thương hắn đến nhường nào rồi?

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì , lòng cũng mang chút sợ hãi , hai tay nhỏ quơ quơ trước mặt hắn.

- ừm.

Hắn lạnh lùng còn có chút hằn học đáp lại , đây rõ ràng không phải vì hắn đang tỏ vẻ bài xích anh mà chỉ do cái thói quen nửa mùa suốt ngày nổi cáu với người kia đã sớm hằn sầu vào tâm khảm hắn , tạo ra một thói quen vô cùng xấu xa và đáng sợ.

- Mai anh sẽ rời đi thôi.

Tiêu Chiến dứt khoát nhìn hắn , đáy mắt còn mang một màu buồn không gì có thể diễn tả nổi. Vương Nhất Bác cả một đời luôn cho rằng người ngốc là những kẻ may mắn vì họ không cần lo nghĩ cũng chẳng biết buồn lại không biết rằng họ nhạy cảm và dễ bị tổn thương đến nhường nào.

- Vì sao?

Hắn sửng sốt đáp lại.

Người này chẳng hiểu sao suốt ngày quấn lấy hắn giờ lại nói ra câu muốn rời đi?

- Chủ thầu... thiếu người... ca ca phải đi giúp họ thôi.

- Anh bị điên hay sao? Anh còn quên mình đang có đứa nhỏ?

Cơn tức giận trong hắn lại vô cớ bộc phát , bàn tay lớn cùng nắm chặt bả vai gầy của Tiêu Chiến làm nó đỏ lên một mảng. Trước phản ứng của hắn , Tiêu Chiến không biết nên phải làm gì , nước mắt cũng chờ trực chảy ra.

- Nhất Bác phải vui vẻ.

- Tôi không phải đang rất vui vẻ hay sao?

- Không có ca ca em mới có thể vui vẻ. Nhất Bác đã từng nói như vậy.

Sau khi nghe xong lời nói này , mọi hành động của hắn lập tức bị đình chỉ , đại não nhạy bén thường ngày cũng không báo trước cứ như vậy đình công làm việc , hắn sẽ phải làm gì mới phải đây?

- Ở đây có tiền em cho anh , em giữ lại đi , nhiều quá anh dùng không hết. Ca ca còn mùa cho em một con thú bông nhỏ... sau này ở với thú bông sẽ không sợ ... không sợ tối nữa.

Vương Nhất Bác buông thõng hai tay nhìn số tiền được xếp ngay ngắn trong cái túi nhỏ anh tự may , trong lòng không biết đã nảy sinh những loại tư vị khó tả gì.

- Nhất Bác phải thật vui vẻ nha! Ca ca sẽ đi thật xa , thật xa đấy ! Phải cười thật tươi đừng bao giờ nổi giận nữa.

Tiêu Chiến dùng tay vẽ lên khóe miệng hắn một nụ cười , nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác sau từng ấy năm cuộc đời cuối cùng cũng phải chịu đựng nỗi đau của một người bị người khác bỏ lại , ít nhất năm hắn bị cha mẹ vứt bỏ hắn còn chả ý thức được gì , chứ bây giờ cái cảm giác mất mác cứ quanh quẩn , bủa vây trong tâm hắn.

Thật phiền phức muốn chết.

Mà cái phiền phức lần này lại không phải do Tiêu Chiến mà ra , nói đúng hơn lần này là do hắn tự nhiên muốn giữ cái con người phiền phức kia ở lại.

- Đang tiếc chưa làm được , không phải nói muốn cùng tôi đi chơi một lần hay sao? Giờ lại muốn bỏ lỡ nữa à?

Anh nghe hắn nói vậy vô cùng ngạc nhiên , ngước lên nhìn hắn.

- Đáng tiếc chưa làm được , không phải nói muốn cùng tôi đi xem pháo hoa hay sao?

Vương Nhất Bác không hiểu mình mắc bệnh gì nữa rồi , cứ một lần lại một lần muốn rước cái đồ phiền phức kia vào người.

- Sẽ được hay sao?

Tiêu Chiến rụt rè hỏi hắn.

Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài một cái , gật đầu đáp.

- Tôi đồng ý , xin anh đừng rời đi.

Dù sao cuộc đời hắn có tránh thế nào cũng không thể lách nổi qua cái kiếp nạn phiền phức này , thôi thì chấp nhận và bù đắp cho anh ta suốt phần đời còn lại có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đi.





p.s : :))) phần sau toàn là ngọt , đuối quá các chị ơi :)))







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro