Chương 1

Buổi sáng tại một thị trấn nhỏ, có một người con trai thân hình yếu ớt đang quằn quại vì khó thở.

" Aaaaaa... Ummmm..."

" Gì thế? Lại lên cơn nữa à? Mày không thể để cái nhà này yên được à? Cút đi..."

Những lời tàn độc này được thốt ra từ miệng của người mẹ ruột của cậu ta. Không biết vì sao nhưng bà ấy không hề thương yêu gì cậu. Cậu đã phải sống khổ sở trong cái nhà nhỏ hẹp chỉ bằng cái ống cống này lâu lắm rồi lại còn mang trong mình căn bệnh quái ác.

Bà ta đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi nhà. Thân thể cậu yếu ớt mà rời khỏi đấy. Cậu đã chịu nhiều ấm ức.

Hai năm sau...

" I love it when you call me senorita ~~ " - nhạc tại vũ hội

" Chào Vương Tổng! Đã lâu không gặp..."

" Chào Vương Tổng..."

" Chào ngài..."

Bọ họ liên tục gật đầu trước hắn. Có vẻ như Vương Tổng này có sức ảnh hưởng không hề nhẹ. Bên cạnh hắn không phải mỹ nhân như bọn người kia mà là mỹ nam. Cậu ta không khác gì con gái, gương mặt rất khả ái.

Đám Phu Nhân Bà Hoàng ở đây còn phải ghen tị với vẻ đẹp của cậu ta.

" Tiêu Thiếu Gia nay trông cậu thật đẹp trai..."

Ánh mắt hắn liền liếc sang nhìn người vừa nói câu đó.

" Tránh ra "

" Này vừa phải thui... Cậu ấy chỉ là khen anh thôi mà! " - Tiêu Chiến bức xúc.

" Anh... "- Hắn bị cậu ta làm cho tức đến nổi không nói được gì.

" Thôi thôi... Vương Tổng với Tiêu Thiếu Gia bớt nóng ạ...!" - Người lúc nãy nói với một nụ cười miễn cưỡng.

Buổi khiêu vũ bắt đầu, cậu ngồi nhìn những đôi nam nữ kia khiêu vũ. Sức khỏe cậu không được tốt nên hắn không cho đi đâu lung tung.

" Tiêu Thiếu Gia "

Cậu giật mình nhìn sang phía có tiếng gọi. Thì ra là một cô tiểu thư xinh xắn nhà nào đó.

" Chào "

" Chào... Tui có thể ngồi đây được không? " - Cô gái ấy chỉ xuống chỗ cạnh cậu...

" Được..." - Chưa dứt câu cậu đã phải mất hồn vì cô ấy té vô người cậu

" Tôi... tôi xin lỗi..."- Cô ấy ngại ngùng.

" Không... không sao..." - Cậu cười ngại.

Cả hai ngồi nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn thi thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu.

" À quên nữa cô tên gì ấy? "

" Tiêu Na Na "

* Cùng họ Tiêu sao trùng hợp thế? * - Cậu nghĩ

" Anh là con của chủ tịch Trần đúng không? "

" À phải bà ấy là mẹ tôi "

" Bà ấy đúng là giỏi thật vừa nuôi cậu vừa quản lí công ty thành công như thế này... Ai làm con dâu bà ấy chắc sướng lắm nhỉ? "

" Ha ha ha " - Cậu chỉ biết cười cho qua.

Thấy cậu cứ im lặng như vậy nên cô ấy cũng không nói thêm gì.

Nhạc tắt, tất cả đèn đã được bật... Ánh mắt hắn dò xét xung quanh xem cậu đang ở đâu. Chợt mắt hắn đỏ ngầu lên khi thấy cảnh tượng hai người một nam một nữ đang cười nói vui vẻ. Hắn đi thẳng một mạch đến chỗ cậu. Lôi cậu đi trong im lặng.

" Này... Em làm gì thế Nhất Bác? Buông ra đau anh..."

"....." - Hắn không nói chỉ lườm cậu một cái.

" Em là muốn đưa anh đi đâu? "

" Đi đâu á? Đi trị tội anh..."

Hắn xô thẳng cậu vào trong vách tường, ép cậu đến góc cùng. Hắn chỉ nhìn cậu không làm gì nhưng ánh mắt đó khiến cậu bất an.

" Nhất Bác... Em định làm gì anh?? "- Cậu run rẫy nhìn hắn.

" Làm gì á? Trị tội tiểu yêu tinh nhà anh...Dám lén phén với con gái..."

" Không phải...ưmmm...."

Khổng để cậu giải thích hắn đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến. Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng đây là lần đầu hắn hôn cậu một cách mãnh liệt như này.

Cậu cảm thấy khó thở nên đánh vào vai hắn. Biết cậu thiếu không khí nên hắn cũng luyến tiếc rời đôi môi ấy mà di chuyển xuống vùng cổ trắng ngà của cậu.

" Ưmmmm... Đây...aa...là nơi..ưmmm...công cộng đấy..."

" Anh còn dám nói? " - Hắn cắn lên vùng xương quai xanh của cậu.

" Aaaaa..."

" Có nhận lỗi không? " - Hắn nhìn cậu

" Nhận....Anh nhận...."

" Gọi Lão Công ~~ "

"  Lão Công ~~ "

" Ngoan "

Hắn với cậu trở lại sảnh. Mọi người đều đang tiếp chuyện với nhau. Hắn cũng dẫn cậu lại chỗ phía người quen mà tró chuyện.

" Vương Tổng "

" Chào ngài Chung Tổng "

" Đã lâu không gặp bác Chung " - Cậu đưa tay ra

" Đã lâu không gặp cậu Tiêu " - Ông ta bắt lấy.

" Giới thiệu với mọi người đây là con gái nuôi của tôi, Tiêu Na Na "

" Tôi vừa mới biết cô ấy lúc nãy..." - Cậu cười nói

Hắn thì mặt tối sầm lại nhìn cậu. " Chào cô Tiêu "

" Chào Vương Tổng " - Cô ta nhìn hắn một cách đấm đuối.

Có vẻ như ánh mắt này đã lọt vào con mắt xanh của cậu. Cậu ho nhẹ một cái rồi nhìn cô. Cô thấy có vẻ như cậu biết được điều gì đó nên vội thu ánh mắt lại.

" Xin lỗi tôi xin phép ra ngoài trước..." - Cậu không thể nào chịu được cái không khí giả tạo ở bên trong đó được nên xin phép ra ngoài.

Thấy cậu đi ra nên hắn cũng đi theo. " Anh sao thế? Lại khó thở à? "

" Không... Chỉ là nhìn cô con gái nuôi của bác Chung anh thấy có gì đó kì lạ..."

" Cô ta cũng họ Tiêu... Anh có nghi đó là em gái anh không? "
" Có... Gương mặt cô ấy rất giống bà ta... Còn phải điều tra thêm "

Cả hai đưa ly lên cụng rồi mỗi người nhấp một miếng. Họ đứng đó hơn nữa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào trong. Bên trong mọi người đang chơi trò khiêu vũ bắt cặp ngẫu nhiên theo nhạc.

Cậu với hắn không định chơi nhưng lại bị cô ta lôi kéo vào. Lúc đầu cô ả bắt cặp với Tiêu Chiến, sau đó đổi sang bản nhạc khác lại chuyển sang bắt cặp với Nhất Bác... Lúc bắt cặp với Tiêu Chiên cô ả không hề nói gì...Nhưng với Nhất Bác lại ngược lại cô ta nói rất nhiều mặc dù hắn chả niếm xỉa tới cô.
--- End ---
Thank you m.n đã ủng hộ tuiiii nhá
Nhớ để lại cmt góp ý + vote cho tuiii
Yêu nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro