Chương 10

" Tôi không biết " - Quản gia Trịnh cảm thấy mình nói hơi nhiều nên không nói nữa

" Cảm ơn bác... Cháu về phòng trước..." - Cô ta đi về phòng

Với sự tò mò của mình nên Na Na đã nhờ người điều tra về cậu.

" Anh điều tra giúp tôi Tiêu Chiến "

" Được "

Rất nhanh sau đó ả nhận được thông tin.

" Con nuôi của Trần Bạch Hà? Hơ mình cứ nghĩ anh ta là con ruột của bà ta cơ chứ...! Hóa ra cũng chỉ là con nuôi. " - Ả nhếch môi

" Căn bệnh của anh ta là duy truyền? Vẫn chưa có thuốc chữa trị? "

Ả tiếp tục đọc thông tin. Bất ngờ thật. Trong đống thông tin đó có một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu. Trùng khớp với tấm ảnh mà cô ta tìm được trong đống quần áo cũ của ba ruột của cô ta.

" Tấm ảnh này... Không phải chứ? Anh ta không lẽ là anh trai mình? Cũng có thể... Anh ta họ Tiêu mình cũng họ Tiêu..."

Ả vội đem sấp hồ sơ này đi đến công ty của cậu. Vừa bước vào cửa công ty ai cũng nhìn ả khinh thường.

" Cô biết cô ta chứ? Nhà cô ta nghèo lắm... Cô ta dụ dỗ Chung Tổng nhận nuôi cô ta..."

" Người đẹp mà tính cách không hề đẹp tí nào "

" Cô ta dụ dỗ trai bên ngoài...'

Còn nhiều lời lẽ có ý khinh bỉ khác. Cô ấy không quan tâm lắm. Cũng đã sớm quen với chuyện bị nói xấu như này rồi. Cô đi lại lễ tân hỏi.

" Xin hỏi phòng làm việc của thư kí Tiêu ở đâu vậy? "

" Đặt lịch chưa? "

" Vẫn chưa "

" Cô về đi... Không có lịch hẹn thì không thể gặp "

" Cô nói xàm bậy gì thế, cô Nghê "

" Thư... Thư kí Tiêu... Tôi..."

" Từ khi nào mà gặp tôi phải có lịch hẹn vậy? Sao tôi không biết? "

" Thư kí Tiêu anh nghe tôi giải thích đi "

" Không cần đâu... Còn mấy người không mau làm việc đi ở đó nói xấu người khác hoài. Rảnh lắm đúng không? Rảnh quá thì mỗi người nộp một bản báo cáo cho tôi... "

" Được rồi... Anh đừng làm khó người khác " - Cô kéo tay anh đi

" Tìm tôi có gì không? " - Cậu đưa cô đến văn phòng

Cô không nói gì chỉ đưa sấp hồ sơ cho cậu.

" Cái này là cái gì? " - Cậu nhận lấy sấp hồ sơ

" Mở ra xem rồi biết "

Cậu mở ra xem... Là hồ sơ thông tin của cậu. Cậu ngạc nhiên hỏi " Đưa tôi làm gì? "

" Anh cứ đọc đi "

" Thông tin cá nhân của tôi, tôi nắm rõ đọc làm gì? "

" Anh xem tấm hình trong đó đi " - Cô chỉ tấm hình

Cậu cầm tấm hình lên. Đoán trước được chuyện gì rồi. Nhưng vẫn không dám chắc nên vờ hỏi " Hình này bị làm sao? "

" Tấm hình đó giống với tấm hình của ba tôi... Tôi nghe ba tôi kể rằng tôi có một người anh trai. Bây giờ tôi xin mạng phép hỏi anh... Anh có quan hệ gì với tôi không? "

" Na Na... Cô nghe tôi nói kĩ đây. Những thông tin cô điều tra được hôm nay điều là thật và rất đúng. Kể cả cái điều cô đang nghi ngờ " - Cậu bình thản thừa nhận

" Thật? " - Cô hỏi lại lần nữa

" Ùm.. Lại đây anh ôm cái nào " - Cậu dang tay ra

" Anh "

Cô vui vẻ xà vào vòng tay của  cậu. Từ lúc ba cô mất tới giờ cô vẫn chưa được ai ôm ấp như thế này. Cô nức nở " Ca ca.. Anh đừng bỏ em nhá "

" Được rồi em bé ngoan của anh... Anh sẽ không bỏ em đâu " - Cậu vuốt tóc cô

Trưa tới... Cậu điện thoại kêu hắn qua chở đi ăn.

" Vương Tổng Tài à.. Em mau qua đón anh đi ăn đi "

" Được thôi Chiến Ca " - Giọng hắn có ý trêu ghẹo

" Đệ đệ mau mau nha Chiến ca đói rồi " - Cậu làm nũng

Hắn cúp máy... Cậu quay sang nói chuyện với Na Na

" Em biết hết chuyện rồi đúng không ? "

" Ùm " - Cô gật đầu

" Ùm...Sau này anh nuôi em, em không phải sợ bà ta nữa đâu " - Chiến Chiến vuốt ve mái tóc của em mình.

* Suốt 20 năm qua anh không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Bây giờ anh sẽ bù đấp hết cho em... Na Na à, em không cần phải lo lắng nữa * - Cậu nghĩ

" Anh... anh nghĩ gì vậy? " - Na Na phất tay trước mặt Tiêu Chiến.

" À không gì "

" Vương Tổng tới rồi... Lên xe thôi " - Cô chỉ về phía chiếc xe đang chạy tới

Hắn đậu xe trước chỗ hai người đứng. Lập tức xuống xe.

" Tiêu Na Na... Cô ở đây làm gì? "- Hắn kéo Tiêu Chiến về phía mình

" Tôi... "

" Cô định làm gì anh ấy "

" Tôi thì làm gì được anh ấy chứ " - Cô bất lực

" Cô trăm phương ngàn kế như vậy sao tôi biết cô muốn làm hại gì anh ấy "

" Nực cười... Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ " - Cô hơi quạo

" Nhất Bác em im đi... Em với Na Na thôi cãi nhau đi. Ở đây là công ty của anh. Hai người muốn cãi nhau thì tìm chỗ khác cãi " - Cậu đẩy hắn lên xe

" Anh làm gì vậy? "

" Đi ăn cơm rồi anh giải thích cho "

Cả ba lên xe đến nhà hàng đồ Nhật gần nhất. Là vì cậu Tiêu đây hôm qua nói thèm đồ Nhật nên Vương Tổng mới đưa cậu tới đây.

" Vào trước đi em đi đậu xe " - Hắn nói với cậu

" Ùm "

Cậu và Na Na ra khỏi xe đi vào trong. Nhà hàng này khá sang trọng. Cô thì lần đầu đến mây nơi quý phái như này nên cũng có phần bở ngỡ. Cậu nhìn ra được nên gọi phục vụ dẫn họ đến phòng VIP cho tiếng tư.

" Phục vụ... Phòng VIP ở đây còn chứ? "

" Dạ còn thưa quý khách "

" Được cho tôi phòng VIP cỡ 4 người "

" Mời hai người đi theo lối này " - Anh phục vụ khẽ nghiên người nhường lối cho cậu và cô đi

Cả hai vào được phòng thì ngây lập tức phục vụ đem menu ra.

" Em thích gì cứ gọi đi... Nhất Bác trả tiền " - Cậu nói đùa

" Ha ha... Em sẽ khiến cậu ra mạc nghiệp "

" Ha ha xem em có ăn nổi hay không "

Trong khi cả hai gọi món thì hắn cũng vào tới.

" Tới rồi à? Ngồi đây đi " - Cậu chỉ ghế kế bên mình cho Nhất Bác

Hắn kéo ghế ra... Vẫn vẻ ôn nhu, từ tốn đó. Vẫn là hắn nhưng lại có vẻ hiền lành hơn khi ở gần Tiêu Chiến.

--- End ---
Cảm ơn ❤
Ngủ ngon nha mấy bạn Sanny ❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro