Chương 11
Hắn kéo ghế ra... Vẫn vẻ ôn nhu, từ tốn đó. Vẫn là hắn nhưng lại có vẻ hiền lành hơn khi ở gần Tiêu Chiến.
" Anh nhìn tôi làm gì? " - Na Na thấy Nhất Bác cứ nhìn mình nên cảm thấy khó chịu
" Cô... Đến tìm Tiêu Chiến có chuyện gì? "
" Không có gì... Chỉ là anh em mười mấy hai mươi năm xa cách nên bây giờ nhận người thân " - Na Na cầm ly rượu uống.
Hắn cau mày nhìn Tiêu Chiến. " Là ý gì vậy thầy Tiêu ? "
" Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn không hiểu hả? Anh là Vương Tổng đấy..."
Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm nãy giờ cảm thấy khó sử nên cắt ngang.
" Thôi được rồi... "
" Na Na em đừng làm khó cậu ấy nữa "- Cậu nói với Na Na
" Thầy Vương để ca ca giải thích cho đệ " - Cậu quay sang nói với Nhất Bác.
" Không cần em hiểu rồi "
Nét mặt hắn trở nên khó coi. Cả chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng không nói với hắn. Tức chết mà!
Nhìn hắn có vẻ bực mình nên cậu lên tiếng.
" Chuyện là như thế này...abcefj " - Cậu kể lại
Hắn không nói gì nhưng vẻ mặt có thay đổi một chút.
------
Ăn cơm trưa xong! Cậu cùng hắn trở về công ty còn Na Na vì không muốn trở thành " Bóng Đèn " nên kêu người đến đón.
Từ lúc ăn đến giờ hắn vẫn không nói gì với cậu. Thực sự khiến người ta khó chịu mà!
" Nhất Bác... "
" Anh đừng nói gì hết "
Còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn phán cho một câu rồi.
Thật sự chọc hắn giận rồi sao?
Hắn chở cậu về công ty của cậu. Vẫn xuống xe mở cửa cho cậu. Vẫn tiễn cậu đi nhưng lại không nói bất cứ gì.
Cậu cảm thấy cực kì khó chịu.
" Vương Nhất Bác "
Cậu ngừng lại không đi tiếp nữa!
" Ùm "
" Em đang tỏ thái độ gì thế? "
" Thái độ gì? " - Hắn quay lại nhìn cậu
" Còn hỏi anh? Em đang làm anh khó chịu đấy. "
" Khó chịu? Ai khó chịu hơn ai? " - Hắn quát lên
" Em đừng có vô lí được không? Anh với Na Na nhận lại nhau thì sao chứ? " - Cậu cũng quát lại.
" Đúng không sao hết... Nhưng anh không thương lượng với em. Trước đó còn nói sẽ để đến khi cô ta sẵn sàng... Bây giờ thì sao? Một tin nhắn gửi em cũng không có..."
" Em phải hiểu cho anh chứ? Lúc đó là con bé tự đến tìm anh..." - Cậu nắm lấy hai vai hắn.
" Buông em ra " - Hắn hất đi
Cuộc cãi vã này có thể sẽ kéo dài nữa nếu như hắn cứ đứng ở đây. Tốt hơn là nên rời đi.
" Vương Nhất Bác... Em đứng lại đây đi " - Cậu quát lên
Hắn nghe nhưng không làm theo.
" Bình tĩnh rồi hẳn nói chuyện " - Hắn để lại câu nói đó.
Cũng may cho cả hai...đây là nhà xe dành cho cán bộ cấp cao nếu không tất cả nhân viên đã biết hêt rồi.
-----
Hai hôm sau...
" Xin chào! Tôi là Na Na...Mong mọi người chiếu cố "
" Tiêu Na Na... Cô ta có tư cách gì mà vào công ty chứ?"
" Không phải đến gay mà cô ta cũng chơi không? "
Chết rồi! Câu nói này có hơi khó nghe rồi... Chỉ sợ rằng bản thân không kiềm chế được!
" Cô kia... Cô nói ai là gay? Ai là người chơi gay? " - Na Na lên tiếng
" Tôi nói ai thì cô phải rõ chứ " - Cô gái có giọng điệu chanh chua đó nói rồi nghiên người về phía Na Na.
" Cô thật sự không muốn sống hay sao? " - Na Na dơ tay định tát cô ta.
" Cô có giỏi thử tác tôi xem " - Giọng điệu thách thức
" Cô tưởng tôi không dám? "
" Tiêu Na Na dừng lại đi " - Tiêu Chiến tới
" Anh..." - Na Na bỏ tay xuống
" Mọi người đi làm việc đi... Na Na đi theo anh " - Tiêu Chiến đưa mắt lạnh nhìn Na Na
----
Văn phòng làm việc của Tiêu Chiến.
" Ngồi đi "
Na Na ngoan ngoãn ngồi xuống.
" Anh...Lúc nãy không phải em cố ý đâu. Là cô ta khiêu khích em " - Na Na giải thích
" Không cần giải thích... Anh tin em "
" Cảm ơn anh "
" Cảm ơn gì chứ "
Cả hai nhìn nhau cười.
" Anh gọi em vào đây là có việc muốn nói với em. "
" Anh cứ việc nói đi ạ! "
" Em dọn qua ở với anh đi... Em qua ở với mẹ Trần để anh yên tâm thêm tí "
" Nhưng mà..."
" Anh biết em nghĩ gì... Yên tâm đi! Anh hỏi ý kiến mẹ Trần rồi. Đồng ý rồi anh mới dám nói với em "
" Dạ vâng "
-----
Từ cái hôm Na với Tiêu Chiến nhận lại nhau đến bây giờ. Cậu và hắn vẫn chưa làm hòa.
Không đi ăn cơm chung, không đi dạo, không đọc sách,... Cái gì cũng không làm cùng nhau.
Lạ thật chứ! Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà sao hai người đó lại giận dai như thế!
" Anh... Vẫn chưa làm lành à? "
Na Na đang ăn cơm trưa cùng cậu ở dưới canteen công ty hỏi.
" Vẫn chưa "- Tiêu Chiến lại tiếp tục ăn cơm
" Gì chứ? Tới giờ vẫn chưa? " - Na Na nghe xong như muốn đập đầu tự tử
" Sao à? " - Còn Tiêu Chiến thì vẫn thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.
" Chiến Ca à! Anh không sợ mất chồng à? " - Na Na lắc đầu
" Cái gì mà mất chồng. Giận dỗi mấy ngày là hết chứ gì " - Tiêu Chiến quơ quơ đũa
" Suy nghĩ của anh sai hết rồi. Anh cứ nghĩ như vậy là mất chồng như chơi. Nhất là cái tên đào hoa như Vương Nhất Bác lắm gái theo đuổi "
" Nghiêm trọng đến mức ấy hả? "
" Đúng vậy! Bây giờ anh nên đi tìm Vương Nhất Bác đi "
Nghe theo Na Na cậu chạy xe đến Kim Thị.
" Vương Tổng có ở công ty không? " - Cậu hỏi phòng tiếp viên.
" Dạ thưa Vương Phu Nhân... Vương Tổng không có ở đây ạ! "
" Cái gì mà Vương Phu Nhân? Cậu ta đi đâu? "
" Vương Bà Bà bảo chúng tôi gọi vậy! Vương Tổng đi đâu tôi không biết."
---- End ----
Buồn ngủ lắm rồi!
Chúc mọi người ngủ ngon!🙆
Sanny của San ngủ ngon nhá!🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro