Chương 13

" Vương Nhất Bác " - Cậu bình tĩnh gọi hắn.

Hắn ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Tiêu Chiến. Hắn bắt đầu định thần lại...! Nhanh tay đẩy ngã đám nữ nhân đó.

" Mau cút đi " - Hắn quát

Đám người đó hoảng sợ bỏ chạy... Còn chưa kịp bận áo vào.

Hắn nhanh chống đi lại nắm tay Tiêu Chiến " Chiến ca... Không phải như anh nhìn thấy đâu "

" Ha... Nực cười... Không phải như anh nhìn thấy thì như thế nào? " - Tiêu Chiến hất tay hắn ra.

" Anh nghe em giải thích đi " - Hắn bắt đầu rối lên

" Có gì phải rối chứ? Nếu không phải như anh thấy thì em rối lên làm gì? " - Tiêu Chiến nhìn hắn

" Em...Em..." - Hắn thật sự không biết nói cho cậu nghe như thế nào.

Hận bản thân tại sao lại đến nơi quái quỷ này. Hận bản thân hắn tại sao lại bị thứ đồ uống rẻ tiền ấy mà say...!

" Được rồi...Không cần giải thích...Anh đi " - Tiêu Chiến bỏ đi, lòng đau như cắt

Vương Nhất Bác đuổi theo " Tiêu Chiến... Anh phải nghe em giải thích "

-----

Ở Clup VIP 1, đám người Na Na cũng đang rời khỏi cái nơi chết tiệt đó.

" Tiêu Chiến... Anh sao thế? "

Na Na nhìn thấy Tiêu Chiến từ trên VIP 2 chạy xuống nên gọi lại hỏi chuyện... Cùng lúc đó Vương Nhất Bác chạy tới.

" Tiêu Chiến...Nghe em giải thích đi "

" Mẹ...Na Na... Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? "- Tiêu Chiến nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là mãnh thủy tinh nên hỏi

" Một lời khó nói hết " - Na Na lắc đầu

" Hai người có sao không? " - Cậu lo lắng

" Không sao! Mà anh bị sao vậy? "

" Chúng ta về thôi " - Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác

" Chiến ca nghe em giải thích đi " - Vương Nhất Bác nói vọng theo

" Nè...Đợi chút đã " - Na Na lôi cậu lại

" Anh với Vương Nhất Bác có chuyện gì? " - Na Na lo lắng

" Không có gì...Anh không muốn gặp cậu ta " - Nói rồi Tiêu Chiến bỏ lên xe

" Anh..." - Na Na nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vô Clup

Thật khó sử mà...! Một bên là anh ruột... Một bên là anh rễ... Hai người giận hờn nhau thì lôi tôi vào làm gì?

" Ai sờ..." - Na Na bất lực định theo Tiêu Chiến về nhà...

" Khoan đã..."

Thấy có người gọi mình nên Na Na quay lại.

" Anh Trần? Tìm tôi có chuyện gì? " - Na Na hỏi

" Cũng không có gì... Chỉ là tôi muốn biêt tên cô " - Cậu ta cười ngại

" À.. Tôi tên Tiêu Na Na... Cái người ngồi trên xe là anh trai tôi, Tiêu Chiến "

" À "

------

Kể từ hôm đó trở đi...cho dù Vương Nhất Bác có tới tận nơi để gặp Tiêu Chiến đi chăng nữa thì cậu vẫn không thèm để ý đến hắn. Cứ để mặc hắn xem như không quen, không phải vợ chồng...!

Còn Na Na thì dạo này hay đi  với cái tên Trần An Nhiên kia. Không biết mối quan hệ của họ là gì nhưng lúc nào cũng thấy dính nhau. Cơm trưa cô cũng đi ăn cùng hắn, bỏ mặc Tiêu Chiến ăn cơm một mình.

" Na Na đi ăn cơm với anh "

" Không được rồi em có hẹn với anh An Nhiên rồi... Tối về em ăn cơm với anh "

" Ùm cũng được..."

" Em đi đây anh ấy đang đợi "

" Ùm..! Đi cẩn thận "

Lại phải ăn cơm một mình... Tâm trạng cũng không vui mấy nên cũng không có hứng  để ăn lắm. Bỏ đi chả thèm ăn đâu... Uống chút sữa được rồi.

--------

Vương Thị

Hắn ngồi trong phòng làm việc suy ngẫm mãi vẫn không biết làm như thế nào thì cậu mới hết giận. Hắn nhìn đồng hồ...

12h00 ?

Vẫn là nên nhắn tin nhắc Tiêu Chiến ăn cơm trưa.

" Chiến ca của đệ đệ nhớ ăn cơm trưa nha "

Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm. Có vẻ như lần này cậu giận lắm rồi. Nhắn tin không trả lời, điện thoại không nghe, đến tận nơi tìm thì không gặp mặt... Haizzz

" Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác... Lần này mày chơi ngu rồi " - Hắn tự ngồi nhảm một mình

------

Nhà hàng TCT

" Em ngồi đi "

" Để anh đợi lâu rồi..."

" Không sao đâu "

Cả hai người họ nhìn nhau cười. Na Na và An Nhiên không biết từ khi nào mà thân như thanh mai trúc mã. So sánh vậy không biết đúng không nữa.

" An Nhiên... Anh thấy anh Chiến với Nhất Bác vì cái gì mà giận nhau thế? "

" Anh nghĩ là cậu Tiêu ghen ấy "

" Ghen? "

" Ùm "

" Ha ha cưa cưa nhà em cũng biết ghen... Để lát em nói cho Nhất Bác biết "

" Thôi ăn đi "
---- End ----
Sorry ra trễ lại còn ngắn nữa
Mai bủ cho
Dạo này nhà hơi bận nên ko kịp cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro