Chương 14
Đã hơn một tuần rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa hết giận Vương Nhất Bác. Hắn thật sự câm phẩn bọn người ở cái Clup đó. Nếu không vì đám đàn bà chết tiện đó thì Tiêu Chiến đã không giận hắn như vậy.
" Nè Vương Nhất Bác... Cậu ngồi ở đây quyền rủa đám người đó có ích gì chứ... Câu mau đi xin lỗi anh Chiến đi " - Na Na nói
" Cậu nghĩ mình không đi xin lỗi à? Anh Chiến có chịu gặp mình đâu "
Hắn ngồi tại bàn làm việc nhìn Na Na đang ăn snack khoai tây mà hắn mua để cho Tiêu Chiến.
" Nè Tiêu Na Na... Cậu đừng ăn nữa... Mau đi tìm An Nhiên nhà cậu chơi đi..."- Hắn tiến lại giựt lấy bịch bánh
" Cậu bủng xỉn thật đấy có bịch bánh cũng không cho...hứ "- Na Na liếc hắn
" Cái này mình mua cho Chiến Ca "
" Cậu đấy nên đi đến chỗ anh Chiến một chuyến đi... Mình giúp cậu hẹn anh ấy " - Na Na cầm ví tiền lên rồi rời đi
Hắn chỉ cười rồi trở lại làm việc. Từ lúc Tiêu Chiến giận Vương Nhất Bác đến bây giờ, hắn bắt đầu qua lại tiếp xúc với Na Na nhiều hơn. Chủ yếu để lấy lòng cô. Lấy lòng em vợ là điều nên làm.
Bà Vương thì lúc nào cũng cằng nhằn hắn vì vẫn chưa rước cậu về nhà.
Cả ngày hắn chả tập trung được mấy phần. Chỉ toàn là mấy lời mà cậu nói với hắn.
" Sau này chúng ta không gặp lại... Cũng đừng cố gắng tìm anh nữa..."
" Không phải tôi đã nói cậu rồi sao? Tôi sẽ không gặp lại cậu... Xem như chưa quen biết... Đừng làm phiền tôi "
" Nè cậu Vương à... Tôi đã nói với cậu là tôi không muốn dính líu tới cậu... Đừng phá tôi nữa được không? "
" Aiii... Tức chết mà " - Hắn đập bàn
Vừa lúc đó có người mở cửa bước vào.
" Làm gì nóng thế anh bạn? "
" Là cậu? "
" Không phải tôi thì ai? "
" Trần An Nhiên...Cậu với Tiêu Na Na hai người các người sao ngày nào cũng đến làm phiền tôi vậy? Người này vừa đi người kia lại đến... "
" Ha ha... Chắc tại chúng tôi đồng lồng đi khuyên nhũ cậu "
" Khuyên nhũ cái thá gì chứ? "
" Hai người chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối "
" Anh bạn buông bỏ chuyện đó sang một bên đi... Bây giờ đi tới chỗ này với tôi "
" Đi đâu? "
" Đi theo rồi biết "
Trần An Nhiên kéo hắn đi đến một nơi rất tối. Không một ánh đèn, nhưng điều đặt biệt là ở đây có một mùi thơm rất đặc trưng. Một mùi hương khá quen thuộc với hắn.
Là mùi nước hoa của Tiêu Chiến? Nó cứ thoang thoảng nhẹ nhẹ như thế cho đến hết lối ra vào.
Rời khỏi nơi tối tâm đó là một đại sảnh. Nơi đây đầy ánh sáng không như cái lối ra vào đó, vô cùng vô cùng tối. Hắn nhìn xung quanh... Cách bài trí này giống kiểu hắn thích, tông màu này là màu chủ đạo mà hắn chọn cho phòng của hắn và cậu.
Hắn nhìn An Nhiên " Đây là đâu? "
Cậu ta không nói gì mà rời đi.
" Nè... Cậu đi đâu đó " - Hắn chỉ tay về phía cậu ta
" Ở lại vui vẻ " - Cậu ta cười nham hiểm vẫy tay chào hắn.
" Trần An Nhiên câu đứng..."
Lời còn chưa dứt hắn đã phải kinh hoàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
" Anh Chiến.. Chiến... "
Hắn không nằm mơ chứ? Tiêu Chiến chịu gặp hắn, lại còn cười nữa? Không lẽ hết giận rồi?
" Anh hết giận en rồi? "
Đề chắc chắn hắn phải hỏi lại Tiêu Chiến.
" Suỵt đừng nói gì hết "
Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn im lặng.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro