Chương 15
Tôi sẽ không trách em vì đã ngụy trang trước mặt tôi. Thiên sứ đến trần gian nên giấu kỹ đôi cánh của mình. Loài người cố chấp và thô lỗ còn em thì lại bé nhỏ hiền lành.
Làm sao tôi có thể để em vì tôi mà tổn thương được chứ. Bàn tay của em nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng.
Em luôn có thể dỗ tôi trong những đêm trằn trọc. Tôi không dám ước mơ,nhưng sâu trong đôi mắt em tôi lại nhìn thấy mơ ước như đang trong tầm tay mình.
Không một ai có thể đem em rời xa tôi và chỉ thuộc về mỗi mình tôi thôi!
Lời bài hát " Thiên sứ của riêng tôi " ẩn chứa tất cả những điều mà Tiêu Chiến muốn nói cho Vương Nhất Bác và cả thế giới này.
Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến...! Không ai được phép động vào ! Hắn chính là thiên sứ của đời cậu...! Tuyệt đối đừng ai đụng vào...!
" Chuyện lần trước anh biết hết rồi... An Nhiên nói với anh rồi..."
" Vậy là..."
" Đúng. Anh đã không còn giận em...! Hôm nay là sinh nhật em chúng ta không nên nhắc lại chuyện buồn... Nào nào ngồi xuống đi "
Tiêu Chiến lôi hắn vào trong đại sảnh ngồi. Hắn lắc đầu cười thầm.
Đến cả việc hôm nay là sinh nhật của mình mà hắn cũng quên mất..nực cười thiệt chứ!
Cũng may là nhờ có Tiêu Chiến tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn. Không thì hắn đã quên luôn ngày này.
" Vương Nhất Bác...Hình như em không nhớ hôm nay là sinh nhật em đúng không? " - Tiêu Chiến vừa rót rượu vừa nói.
" Em bận quá nên quên mất " - Hắn chỉ nói được như này.
" Ha... Không phải anh nhớ ra thì chắc năm nay em đã không đón sinh nhật luôn rồi "
Cái giọng điệu vừa trách mắng hắn vừa đùa với hắn... Quả thật đã lâu không được nghe! Hắn chỉ có thể cười rồi phán lại một câu...!
" Cũng vì em hao tâm tổn trí vào việc dỗ anh đấy "
Ngưng một chút hắn lại nói " À mà chỗ này là đâu vậy? "
" Chỗ này là mật thất của Tiêu gia "
" Tiêu gia? "
Hắn ngạc nhiên là chuyện thường thôi...Vì hắn biết Tiêu gia không phải gia đình giàu có. Tại sao lại có mật thất?
" Em ngạc nhiên chứ gì? Không nằm ngoài dự đoán của anh..."
Tiêu Chiến uống một ngụm rượu rồi lại nói tiếp.
" Tiêu Gia trước kia cũng là một trong các đại gia của ngành chính trị... Nhưng từ khi mẹ anh bỏ đi, ba anh cưới bà ta về thì Tiêu Thị bắt đầu suy yếu... Dần dần dẫn đến sụp đổ... Ba anh cố gắng khôi phục lại địa vị trước kia nhưng bà ta lại liên tục phá hoại. Bà ta giết chết ba anh. Một năm sau đó thì đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc đấy Tiểu Na còn rất bé, anh còn chưa được gặp mặt con bé thì đã phải rời xa. Khiến con bé bao năm qua phải chịu khổ. Anh vẫn không hiểu lí do tại sao đến Na Na bà ta cũng có thể hãm hại? Dù gì con bé cũng là con ruột của bà ta mà? "
Hắn chỉ im lặng không nói gì. Có nói cũng không giúp được gì.
Thấy hắn không trả lời Tiêu Chiến liền bắt chuyện khác.
" Thôi bỏ đi, bỏ đi... Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của em chúng ta không nên nói chuyện buồn của anh "
-----
Hai ngày sau đó...!
" Cái gì? Liễu Nguyệt bà ta đến làm phiền em? "
" Đúng vậy! Bà ta bảo nếu em không chịu giúp bả kiếm tiền thì bả sẽ kêu người giết hết người của Tiêu Gia "
" Đừng sợ...Hãy bình tĩnh, chuyện này cứ để bọn anh lo cho "
Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Bà ta càng ngày càng tàn bạo... Không thể cứ để bà ta lọng hành như thế được.
" Anh...Hay chúng ta báo cảnh sát đi..."
" Báo cảnh sát? Lấy bằng chứng đâu ra chứ? "
Báo cảnh sát? Đâu phải hắn chưa từng báo...Kết quả vẫn để bà ta thoát được đấy thôi. Muốn báo cũng phải cần có bằng chứng.
" Bằng chứng? "
Nhất Bác ngồi đó nãy giờ không lên tiếng nhưng lại suy nghĩ gì đó. Đột nhiên lên tiếng khiến mọi người kinh ngạc.
" Em có ý gì à? "
" Sao thế? "
" Không có gì... Chỉ là em nghĩ chúng ta có thể làm theo ý bà ấy, từ chỗ bà ấy tìm ra manh mối..."
" Cách này cũng được, nhưng đem tính mạng của Tiểu Na cho bà ấy anh không muốn..."
" Đúng đó...Không còn cách khác à? " - An Nhiên cũng không đồng ý
" Hai người yên tâm đi...Em không sao đâu.." -Na Na nắp tay An Nhiên và Tiêu Chiến
" Em có sao thì anh sẽ bắt bà ta trả giá " - An Nhiên hâm dọa
" Trần An Nhiên... Na Na là em gái tôi từ khi nào đến lượt cậu quản? " - Tiêu Chiến cảm thấy lạ nên hỏi
" Dựa vào việc tôi với Na Na đang tìm hiểu nhau "
" Tìm hiểu nhau? " Tiêu Chiến ngưng một lúc rồi quay sang Na Na " Tiêu Na Na... Gan em cũng to bằng trời rồi đúng không? Sao chuyện quan trọng như thế mà không nói anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro