Chương 16

Vương Gia

Mọi người đang cùng nhau ăn cơm tối. Có Na Na và An Nhiên nữa. Bọn họ hợp mặt nhau để bàn về kế hoạch vạch trần bà Liễu Nguyệt - mẹ kế của cậu và là mẹ ruột của Na Na.

" Ăn nhiều một chút " - Bà Vương gắp đồ ăn cho A Nhiên và Na Na

" Dạ cháu cảm ơn " - Cả hai đồng thanh

" À mà Na Na, em với An Nhiên quen nhau như thế nào? " - Tiêu Chiến thấy thắc mắc nên hỏi

" Thì là lúc đi tìm Vương Nhất Bác ấy " - Na Na vừa nhai vừa nói

Nhất Bác chặc lưỡi một cái rồi quay sang hỏi " Sao lúc ấy tôi không thấy cậu ta? "

An Nhiên nãy giờ ngồi nghe mọi người nói chuyện về mình cuối cùng cũng lên tiếng.

" Dỗ vợ còn không xong thì làm gì có tâm trạng quan tâm chuyện khác "

Câu nói của An Nhiên là để khiêu khích hắn.

" Cậu... Được đó, đợi đi "

Hai người này lúc nào gặp cũng đấu võ mồm với nhau nên Tiêu Chiến và Na Na đã sớm quen còn, bà Vương cũng không thích quan tâm chuyện của tụi trẻ nên cũng chỉ ngồi im.

" Được rồi.. Em ăn đi "

Để ngăn không cho hai người cãi nữa nên cậu gắp đồ ăn bỏ vào chén cho hắn ăn.

" À mà...Na Na, lần này em phải thật sự cẩn thận khi ở gần bà ấy đấy vì dù sao bả cũng biết em với anh Chiến nhận lại nhau rồi " - An Nhiên quan tâm căn dặn Na Na

" Dạ em biết rồi "

Eo ôi tôi phát hờn với mấy bọn yêu đương này rồi các bác ạ! Hết Bác Chiến lại đến Nhiên Na...! Sao ai cũng có người yêu mỗi mình tôi cô đơn nhỉ? Xàm quá rồi vào lại thôi.

-----

Vài ngày sau...!

" Đến sớm thế? "

" Có gì nói nhanh đi tôi không muốn nhiều lời "

" Mẹ con lâu ngày gặp lại làm gì phải gấp? "

" Mẹ con? Bà có xem tôi là con gái bà à? " - Na Na thật sự bức xúc. Cô đập bể cái bàn bằng kính của quán cafe.

Mọi người trong quán ai cũng nhìn cô. Họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đống kính vỡ và máu trên tay cô họ cảm thấy sợ.

Bà ta cũng giật mình, không biết rằng cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức mới bức xúc tới như vậy. Dù gì cũng là con gái của bà nên khi nhìn thấy cô bị thương bà cũng xót lắm nhưng không làm được gì.

" Tôi nói cho bà biết...Tôi chỉ giúp bà lần này, sau này bà tự đi mà làm lấy. Tôi sẽ không giúp bà làm bất cứ thứ gì nữa. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt "

Cô nói xong câu đó liền bỏ đi. Bây giờ cô mới cảm thấy tay mình đau. Nhìn xuống thì máu đã chảy nhuộm đỏ cả cánh tay áo màu trắng của mình. Cổ mở túi xách tìm chiếc điện thoại.

" Alo... An Nhiên hả? "

" Ùm..Em sao thế?"

" Anh đến đón em được không? "

" Được...Em đang ở đâu? "

" Gần quán cafe Cruelty "

" Ở yên đó đi anh đến đón em "

" Ùm "

----

Một lát sau An Nhiên đến thì nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế đá. Tay áo thấm đầy máu. Cảm thấy lo lắng chạy lại hỏi.

" Na Na, em bị làm sao thế? "

Na Na như người mất hồn đến khi An Nhiên chạm vào vết thương của cô.

Cô " sụt " một tiếng rồi nhìn An Nhiên.

" Em làm sao thế? " - cậu ta xem vết thương của cô rồi nhìn cô

" Không sao...! Chỉ là vết thương ngoài da "

" Đây mà là ngoài da của em á hả? Chảy máu như này mà là ngoài da? " - Cậu ta hét lên

Na Na im lặng gục mặt xuống. Cậu ta định không quan tâm nữa nhưng khi nghe thấy tiếng thút thít của cô thì lại không nỡ bỏ đi.

" Được rồi...Anh xin lỗi...Anh đưa em đến bệnh viện "

----

Bệnh viên

Vốn chỉ là vết thương nhẹ nhưng vì không đưa đến bệnh viện sớm để xác trùng vết thương nên làm cho nó trở nên nặng hơn. Phải ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày vì thế An Nhiên mới gọi điện thoại báo cho Tiêu Chiến.

" Na Na sao rồi? "

" Không sao, chỉ là bị nhiễm trùng cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày "

" Cái con bé này làm gì mà để bị thương đến mức nhiễm trùng thế? "

" Tôi có hỏi nhưng cô ấy không nói "

" Tôi không trách cậu...Chỉ là trách con né không cẩn thận "

" Ùm "

-----

Sau khi xuất viện, Na Na tâm tình cũng tốt hơn rồi. Cũng bắt đầu làm việc trở lại.

Chuyện cô hứa sẽ làm dùm bà ta chắc chắn cô sẽ làm. Nhưng chỉ là không biết sớm hay muộn.

Cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề bà ta yêu cầu. Vì lần này không phải chuyện nhỏ mà là chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của Tiêu Chiến nên cô vẫn là không nỡ.

Thấy cô từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ vẫn không nói chuyện nên An Nhiên hỏi.

" Tiểu Na, em cảm thấy không khỏe à? "

Nghe thấy An Nhiên gọi mình nên cô hoàn hồn " À.. không có "

" Em có chuyện gì khó sử đúng không? "

" Em...Em không biết nói làm sao nữa "

" Em cứ việc nói anh giúp được gì anh sẽ giúp "

" Chuyện là mấy hôm trước mẹ em bà ấy có hẹn gặp em, bà ấy muốn em đem chuyện anh Chiến với Vương Nhất Bác tổ chức hôn lễ ngầm cho toàn giới chính trị biết...Chuyện đó em biết sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Trần Thị và Vương Thị cả đến chuyện tình cảm của Chiến ca và Nhất Bác nên vẫn rất phân vân "

" Chuyện này cũng không hẳn là xấu...! Bây giờ xã hội phát triển như vậy, mọi người đã dần dần công nhận việc giới tính thứ ba rồi. Có thể nếu tung tin này ra sẽ giúp cổ phiếu hai bên công ty tăng lên thì sao? "

" Em không biết...! Nó vẫn là 50 50 không chắc chắn được "

------
Đón chờ chương sau để xem Na Na có đem thông tin của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra toàn giới chính trị hay không nhé? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro