Chương 19
Cuối cùng... Cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt. Na Na lúc này đứng phất dậy, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Mong chờ... Thật sự mong bà ấy tai qua nạn khỏi.
" Ai là người nhà bệnh nhân? "
" Tôi... Tôi là con gái bà ấy "
" Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, vẫn còn hôn mê...Chúng tôi đã chuyển bà ấy sang phòng hồi sức sau nữa tiếng nữa mọi người sẽ được vào thăm."
" Cảm ơn bác sĩ "
Na Na như nhẹ cả người khi nghe bác sĩ nói như vậy. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thở dài.
Thấy Na Na mệt mỏi nên An Nhiên hỏi thăm
" Em ổn chứ? "
" Em không sao... Anh yên tâm đi " - Na Na lấy tay xoa xoa thái dương
" Ùm... Anh đi mua đồ ăn cho em. Từ trưa đến giờ em đã không ăn gì rồi "
" Dạ...Em cảm ơn anh "
Con người này...Đã quá ân cần với cô rồi. Phải nói sao nhỉ? Lúc nào cũng thấu hiểu cho cô. Thật sự gặp được cậu ta là điều hạnh phúc nhất đối với cô.
" An Nhiên...Em yêu anh "
Cậu ta nở nụ cười, lấy tay xoa nhẹ tóc cô " Ngốc à, anh cũng yêu em "
Tình yêu là vậy đó....chỉ cần thấu hiểu nhau, không làm khó nhau, quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt là được. Không cần phải đi khoe khoang với mọi người là chúng tôi đang yêu nhau các thứ các thứ. Chỉ cần cả hai biết họ đang yêu là được.
----
An Nhiên sau khi mua đồ ăn cho Na Na thì cũng về nhà tắm rửa. Đáng lẽ cậu ta không về nhưng vì bị Na Na đuổi đi nên đành phải đi.
Trở về được một lúc thì Tiêu Chiến điện sang.
" Alo "
" Cậu đang ở đâu? "
" Tôi về nhà thay đồ "
" Mau đến bệnh viện đi...Liễu Nguyệt bà ấy đột nhiên tắt thở rồi "
" Được tôi đến ngay "
Nghe xong An Nhiên lập tức lái xe đến bệnh viện. Cậu sợ Na Na sẽ sốc đến mức ngất xỉu. Lo lắng cô sẽ vì thế mà đập nát cái bệnh viện đó.
" Sao rồi? "
An Nhiên từ ngoài chạy vào. Trên mặt còn rất nhiều mồ hôi.
" Tiểu Na con bé được các bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi. Còn bà ấy thì được đưa vào cấp cứu lần hai "
" Tôi đi xem cô ấy "
" Ùm, cậu đi đi "
-----
Cậu ta mở cửa phòng bệnh ra. Nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt đã trở nên hóc hác, tóc tai bù xù...Có lẽ cô đã trải qua cú sốc rất khủng khiếp.
Cậu ta khẽ đến gần chỉnh lại tóc cho cô. Kéo chăn đấp lại cho cô. Rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của cô.
" Na Na à, em không cần phải lo nữa. Bây giờ em có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em. "
------
Sáng hôm sau...!
Cô tỉnh dậy, thấy An Nhiên đang ngủ gật bên mình nên khẽ gọi
" Anh à "
Nghe tiếng cô An Nhiên bỗng giật mình.
" Sao thế? "
" Mẹ em... Bà ấy sao rồi? "
" Bà ấy đang nằm ở phòng hồi sức, em yên tâm đi bà ấy sẽ ổn thôi "
" Anh đưa em sang đấy được không? "
" Được "
----
Đứng trước của phòng hồi sức, Na Na nhìn vào trong... Tim cô hơi nhói, nhìn thân ảnh người mẹ của mình trên giường bệnh. Gầy gò,yếu ớt...đứa con nào không đau lòng chứ. Phải nói là rất đau!
Cho dù có hận đến thấu xương thì bà ấy cũng vẫn là mẹ cô. Cô cũng sẽ có chút tình cảm với bà.
" Em ổn chứ? "
" Em không sao "
" Ùm "
-----
Ngày hôm sau...!
Sức khỏe của bà ta cũng đã ổn định hơn rồi. Bác sĩ cũng chuyển bà ấy đến phòng bệnh thường rồi. Mọi người đã được vào thăm.
Tiêu Na Na cô ấy luôn túc trực bên cạnh bà ta hai mươi bốn trến hai bốn. Không rời nữa bước. Ai ai cũng biết và nhìn thấu được sự quan tâm của cô dành cho bà.
Ngoài miệng nói hận, nói ghét nhưng tâm luôn hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro