Chương 5

" Dạ không cần đâu ạ.... Người của ba nuôi con qua đón rồi ạ "

" ùm thế con đi cẩn thận... "

Cô ta rời khỏi Vương Gia... Leo lên xe đi về nhà mẹ. Cũng mất không lâu ả tới nơi.

" Mày về rồi đấy à? "

" Có cần nói giọng chua chát thế không MẸ " - Ả nói, hơi nghiên người về phía bà ta

" Mày..mày... "- Bà ta giận dữ không nói được gì.

" Mẹ đừng có nóng vậy chứ... Không lại lên máu mà chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu à. "- Ả ta đi dòng ra sau bà ta vuốt nhẹ ngang vai.

" Hôm nay tôi về đây là nói cho mẹ biết... Tôi sắp dụ được Vương Nhất Bác rồi.. Không lâu sau tôi sẽ làm Vương Phu Nhân.. Tôi sẽ không phải đi dụ dỗ đàn ông để đem tiền về cho bà nữa "

" Mày có khả năng đó à? Không biết lượng sức mình thì tôi đi chứ " - Bà ta cười hất môi

" Bà... Thôi bỏ đi tôi không muốn đôi co với bà... Đây là tiền tháng này. Tôi không còn nhiều đâu bà xài vừa phải thôi." - Ả ta cầm tiền đưa cho bà ta.

" Tao biết rồi "- Nhìn thấy tiền là mắt sáng rực lên

" Tôi đi đây " - Ả rời khỏi

Bên phía Hắn và Cậu

" ùm húm... Được lát tôi gọi cậu sau "

" Là ai gọi vậy? "

" Em đừng có ghen lung tung được không? Là đối tác của mẹ anh. Thư kí anh ta hẹp lịch gặp mẹ anh nên mới gọi cho anh. "- Tiêu Chiến cầm điện thoại cho hắn kiểm tra

" Em có ghen đâu... Em chỉ hỏi thôi mà " - Hắn ôm eo cậu

" ùm húm chỉ hỏi thôi không có ghen " - Vẻ mặt cậu có nét cà khịa hắn

" Ừa.. Không tin thì thôi " - Hắn cà đầu vào ngực cậu

" Đừng có làm nũng với anh. Anh không có xiu lòng đâu "

Miệng thì nói không xiu lòng mà con tim bé nhỏ của cậu đã chảy ra thành nước rồi.

" Đủ rồi... Em làm vậy một lát là anh chết tại đây mất " - Cậu đẩy hắn ra

Hắn cười nhìn cậu " Ùm cho chết luôn "

" Chết rồi bị người khác cướp chồng thì sao? "- Cậu ôm hắn

" Một lát thông tin của cô ta sẽ được gửi qua... Anh có muốn đi gặp ba anh không? "- Hắn xoa đầu cậu

" Cũng được... Lâu lâm rồi anh chưa thăm ông ấy "- Cậu ngước mặt nhìn hắn

Hết giờ giải lao rồi... Hắn bắt đầu công việc của mình còn cậu thì trở về công ty để làm việc. Cả hai tranh thủ làm hết tất cả mọi công việc sớm nhất có thể để còn cùng nhau đi thăm ba cậu.

Từ lúc cậu về nước đên giờ vẫn chưa đi thăm ba cậu nên cậu cũng rất nhớ ông ấy.

Hắn là chủ tịch công việc chồng chất nên cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Thường ngày thì những lúc mệt mỏi như vậy hắn sẽ pha cafe và đứng nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố tấp nập qua cửa sổ phòng làm việc của hắn.

Hôm nay cũng vậy... Đàng nhâm nhi tách cafe trong tay thì điện thoại hắn reo lên.

" Alo "

" Vương Tổng tôi đã gửi cho anh rồi "

" Ừ... Tôi sẽ gửi tiền cho anh "

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn như vậy thôi đó chả biết họ đang nói về vấn đề gì nữa.

Hắn kiểm tra tin nhắn... Không biết là có gì trong đó nhưng nét mặt hắn sậm lại. Chần chừ một lát rồi gửi số tin nhắn đó đi.

Bên phía cậu... Sau khi từ công ty của hắn về thì ngay lập tức bắt tay vào công việc. À cậu chả làm gì nặng cả... Kí hồ sơ rồi lên lịch hẹn cho bà Trần ( mẹ nuôi của cậu ). Thấy hắn nhắn tin cho nên cậu mở điện thoại lên xem.

Sao nét mặt này giống nét mặt của hắn lúc đoc tin nhắn lúc nãy vậy. Có gì ở trong đó mà khiến cả hai phải suy tư như vậy?

Cậu ngồi nhìn cái điện thoại một lúc. Đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần. Vẫn không thể tiếp thu nổi cái tin nhắn đó.

* Con bé đó, tại sao vậy chứ? Tại sao nó cũng mắc phải chứ? * - Cậu nghĩ

Cậu chả còn tâm trạng để làm việc nữa. Tại sao ông trời lại làm như vậy với cô ta chứ? Tại sao lại để một cô gái xinh đẹp như vậy phải mắc căn bệnh đó chứ? Một mình cậu bị thôi chưa đủ hay sao? Đến em gái cậu cũng bị là sao?

--- End ---
Yep yep hết rồi 😊
Gây cấn qá đi ha ha
Xin nhẹ cái vote nha ❤
Giúp mình lên xu hướng đi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro