Chương 7
" Không đâu... Ba anh ông ấy còn sống mà..." - Cậu nắm lấy cánh tay hắn.
" Ngoan nào... Nghe em... Đã ba năm rồi đấy anh. Anh không thể chối bỏ được nữa đâu... Em sẽ cùng anh vượt qua mà... Nào mạnh mẽ lên, anh còn em gái nữa... Cô ấy cần anh ở bên trong lúc cô ấy chửa căn bệnh ấy..." - Hắn vuốt ve mái tóc cậu.
Cậu tựa đầu vòng lòng ngực hắn. Hít một hơi thật sâu, nghĩ đến mẹ nuôi và cô em gái của cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên, cậu còn phải bảo vệ em gái mình nữa.
" Được rồi, bây giờ mình đi thôi " - Cậu cầm bó hoa và mở cửa xe đi ra.
Thấy cậu quyết tâm như vậy hắn cảm thấy lần này có lẽ cậu sẽ làm được.
Đứng trước bia mộ của người cha cậu vô cùng đau lòng. Sao có thể ra đi như vậy? Tại sao ông ấy chết mà không hề có một lí do? Đã ba năm rồi tại sao vẫn không hề có một tí manh mối nào?
" Bố... Con xin lỗi... Con vẫn chưa thể để bố yên lòng ra đi được... Từ ngày hôm nay trở đi bố hãy nhắm mắt ra đi thanh thản đi ạ! Con sẽ chăm sóc em con thay phần của bố..."- Cậu đặt bó hoa ly xuống.
Thấy cậu có vẻ đau lòng hắn nhẹ nhàng lại gần vỗ lấy vai cậu. Cử chỉ này của hắn làm cậu cảm thấy ấm áp.
" Cảm ơn... Anh ổn..."
Cả hai lên xe rời khỏi nghĩa trang sau hơn nữa tiếng đứng đấy. Cậu làm được rồi...cuối cùng cậu cũng có thể đón nhận việc cha cậu đã mất. Bây giờ cậu phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em gái cậu. Cô ấy cần có người để yêu thương.
" Nhất Bác em khoan hãy nói chuyện đó cho con bé... Để đến thời gian thích hợp anh sẽ nói..." - Cậu nhìn hắn
" Được... Theo ý anh vậy! " - Hắn nhìn cậu
Ánh mắt cả hai nhìn nhau không chỉ có đối phương mà còn có sự yêu thương nồng cháy nữa.
Hắn chở cậu đến nhà hàng để ăn tối.
" Anh vào trong trước đi...Em đi kiếm chỗ đậu xe. " - Hắn nói với cậu
" Được vậy anh vào trong trước " - Cậu mở cửa bước xuống xe
Cậu vào trong chọn bàn và gọi món. Một lúc sau hắn cũng vào đến.
" Đợi em có lâu lắm không? "
" Không lâu " - Cậu nhìn hắn cười
Nụ cười này đẹp đến nổi hắn cứ nhìn hoài.
" Này em nhìn gì thế? Bộ mặt anh dính gì à? " - Cậu quơ tay trước mặt hắn
" Không em đang nhìn vợ em " - Hắn trêu cậu
" Thôi đi... Ở đây là nơi công cộng đấy " - Cậu ngại cúi đầu xuống
" Thì sao chứ? Em không sợ họ biết " - Hắn nói
Cả hai ăn xong rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo.
" Lâu rồi anh không được đi dạo " - Cậu tay bỏ vào túi áo nói
" Không khí thật mát mẽ "- Hắn khoác tay lên vai cậu
" Ùm phải chi ngày nào cũng có thể đi dạo như thế này "
" Nếu anh muốn thì em sẵn sàng dẫn anh đi dạo " - Hắn nói nhỏ vào tai cậu
Cậu cười " Nếu em đã ngỏ ý thì anh đây xin nhận "
" Được thôi... Kể từ ngày mai em sẽ đưa anh đi dạo vào mỗi buổi tối..."
Cả hai cùng nhau lang thang trên phố. Họ vui đùa với nhau rất hạnh phúc. Hắn luôn chìu theo cậu.
" Tối rồi hay mình về đi " - Cậu nhìn đồng hồ rồi nói
" Được em đưa anh về..." - Hắn khoác vai cậu đi về.
" Bác đệ... Hay em để anh qua nhà em ngủ một bữa đi " - Cậu nói với hắn
" Được chứ " - Hắn nở nụ cười ranh ma
---- End ----
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi 🙆
Hay thì nhớ cho tui một sao nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro