Chương 11 : Hình như mình bị lừa rồi ?
‘Tội đồ’ Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, mắt thâm quầng nặng nề, tinh thần cực kỳ tệ ! Anh có nằm mơ à không, đến nghĩ cũng không dám nghĩ là nam chủ sẽ bị anh bẻ cong queo như thế.
Thật ra không phải Tiêu Chiến không nhận ra những ánh mắt và cử chỉ mà Vương Nhất Bác chỉ dành riêng cho anh, nhưng mà anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là do anh dễ nhìn và tốt bụng nên hắn đặc biệt để tâm, chứ làm sao mà nghĩ được hắn sẽ…sẽ cưỡng hôn anh chứ, còn muốn hẹn hò ?? Đại ca à, cô vợ nhỏ của cậu, tiểu bạch liên hoa dịu dàng cực phẩm của cậu thì cậu không thèm nhìn đến, kiếm tôi làm gì huhu…Tôi là nam phụ đó, nhấn mạnh chữ NAM đó !!!
Anh nặng nề từng bước xuống nhà, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Phương Diễm nhìn thấy con trai như thế, hết sức lo lắng.
"Chiến Chiến, con sao vậy ? Tối qua không ngủ được sao ?"
Anh gượng cười, "Dạ tối qua...có chút khó ngủ !"
"Hay là hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, được không ?"
Tiêu Chiến định gật đầu ngay ấy chứ, nhưng nhớ ra hôm nay có cuộc họp với nhóm, là việc nhóm nên anh không thể thoái hoá trách nhiệm được.
"Dạ con ổn mà, mẹ đừng lo cho con."
Bà nhìn anh, rồi thở dài, "Tính tình thật giống bố con, thôi được rồi. Nhưng mà chiều nay mẹ phải đón con, không cho đi bộ về nữa."
Tiêu Chiến mỉn cười, ôm bà vào lòng, "Vâng ạ."
Bà Tiêu nghe anh nói thế thì cũng không tiện nói thêm, dù gì thì tính cách của cậu dạo gần đây quả thật có chút thay đổi, khiến bà có chút cảm thấy xa lạ.
“Được, nhưng nếu con có chuyện gì phải gọi điện cho mẹ, có được không ?”
Tiêu Chiến đứng ở cửa một hồi lâu, nhìn qua ngắm lại, không có bóng dáng của Vương Nhất Bác, anh mới vỗ ngực mình rồi thở phào.
"Anh đang kiếm em à ?" Vương Nhất Bác đưa gương mặt tinh xảo của mình khẽ nói vào tai Tiêu Chiến.
Anh giật nảy mình, quay lại, hai tai đỏ ửng, bắt đầu nói lắp bắp, "Em...em..anh..không.."
Hắn bật cười, nhịn không được mà nổi lên một khuôn mặt gian xảo, "Anh làm sao thế…? Anh nhớ em rồi à ?", hắn dừng lại một chút rồi thì thầm vào tai cậu, "Hay là...anh nhớ nụ hôn của em ?"
Vô sỉ, sao anh không nhận ra mặt của tên nhóc này không chỉ đẹp con dày như thế chứ ?
Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, lắc đầu liên hồi, miệng lắp bắp không thể phản bác, "Anh..anh không có !"
Hắn dịu dàng xoa đầu anh, rồi yêu chiều, "Được được anh không có, mau vào lớp thôi, Chiến ca ~"
Anh hối hận rồi, anh vốn dĩ nên ở nhà, bài tập gì đó đó, điểm kém cũng được, còn trở về kịp không ?
Vương Nhất Bác ngắm nhìn người bên cạnh hắn, thật sự khung cảnh này quá đẹp đi a, Chiến ca của hắn thật sự quá đáng yêu rồi, làn da trắng nõn mịn màng đó nếu có vài vết 'muỗi' đốt thì chắc chắn sẽ rất quyến rũ, còn có nốt ruồi dưới miệng, hắn muốn liếm nó thử...Còn có...còn có...hắn muốn đem người trước mặt về, có cái gì có thể làm được thì đều làm hết !
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, than trời trách đất, anh đâu phải là không thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt đó của Vương Nhất Bác khi nhìn anh đâu, thật sự nếu không có ai ở đây, anh khó lòng mà bảo toàn được cúc hoa của mình đó.
"Nhất Bác, chú ý bài học." anh nhẹ nhàng véo tay hắn một cái
"Không cần đâu a, những kiến thức em đều học rồi, không tin em giải cho anh xem ?" hắn hồn nhiên nói, đôi mắt vẫn cứ yêu chiều ngắm nhìn anh.
"Nhưng...nếu em cứ nhìn như thế làm sao anh học được ?"
"Vậy anh cũng nhìn em đi, vậy mà mình hoà rồi đúng không ?" hắn nghiêng đầu bày ra vẻ em đây vô tội mà, lỗi là do anh đẹp quá thôi.
Tiêu Chiến á khẩu.
Ba tiết học cứ thế trôi qua trong tình cảnh, kẻ ngắm, người ngượng. anh còn vốn lo rằng do chuyện hôm qua, hắn và anh sẽ có chút ngượng ngùng. Ha, lo nhiều rồi, tên này quả thật gương mặt được bảo dưỡng bằng bê tông, dày quá rồi !
"Chỗ này cậu thấy được không A Chiến ?" Tuyên Lộ hỏi, đôi mắt chú tâm vào bài học
Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc, tỏ vẻ thanh lịch đến lạ lùng, "Ừ, tớ thấy cũng không tệ, nếu có thêm một chút bằng chứng nữa thì sẽ đầy đủ hơn."
A, Chiến ca của mình thật đẹp quá đi mất ~, Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, khoé miệng có hơi nhếch lên.
Lộ Lộ xinh đẹp quá đi, không hổ là người mình thích. - Tào Dục Thần nhìn cô nàng không chớp mắt, đầy trìu mến.
Nói thì nói là học nhóm nhưng rốt cuộc chỉ có 2 người anh và Tuyên Lộ bàn về bài học, còn hai tên kia thì...thôi, bỏ qua đi. Đến lúc sắp đi về, Tuyên Lộ bỗng đề nghị.
"Chủ Nhật này, bọn mình đi chơi đi, cậu thấy được không A Chiến ?"
Anh hơi nghiêng đầu, "Đi chơi hả ? Đi đâu cơ ?"
"Ừm...tớ sẽ xem xét, thế nào, cậu đồng ý rồi hả ?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Được, cùng đi đi."
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh im lặng, khoé miệng nhếch lên đầy ẩn ý bí mật.
Sáng sớm chủ nhật…
"Hả ? Cậu không đến ?" Tiêu Chiến cầm điện thoại, lời nói có chút phiền muộn.
"Xin lỗi cậu mà, tớ đâu biết mẹ tớ bỗng lôi tớ đi dự tiệc vào hôm nay đâu, thật đấy !" Tuyên Lộ rối rít xin lỗi.
Chuyện là thế này, anh chuẩn bị xong đồ đạc hết thì Tuyên Lộ bỗng gọi đến là có việc bận nên cả Tào Dục Thần và cô đều không thể đến, bảo anh và Vương Nhất Bác hãy đi đi, còn nhiệt tình gửi địa chỉ một quán ăn tình nhân, rating cũng khá được...À mà khoan, tình nhân cái con khỉ gì chứ ?? Hắn và anh là đồng học, à không, là huynh đệ...Cũng hơi sai sai, làm gì có huynh đệ nào từng hôn nhau chứ ?
Quay trở về hiện tại, sau khi Tuyên Lộ tắt máy, anh đưa mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác đang khá vui vẻ, mắt còn hiện lên nét cười cười rất đáng yêu. Ơ mà hắn vui cái quái gì ?
"Ừm...Tuyên Lộ và cả Tào Dục Thần đều không đi được."
"Vâng, em biết." hắn nói
"Thế…" anh dừng lại một chút, nở một nụ cười toả sáng, "Chúng ta...nên về nhà thôi nhỉ ?"
"Tại sao ? Chẳng phải Lộ tỷ cũng gửi địa chỉ quán ăn rồi hay sao ? Em rảnh lắm, chúng ta cùng đi cũng được." hắn cười híp mắt
"Nhưng mà…" Nhưng mà đó là quán ăn tình nhân đó !
"Sao vậy ạ ?" đôi mắt hắn long lanh khẩn cầu nhìn anh, khiến trái tim thiếu nữ, à nhầm, thúc thúc như anh không chịu nổi.
"K-Không có gì, đi thôi." nói đi thì đi nhưng tuyệt đối không phải cái nhà hàng Tuyên Lộ gửi rồi. Thế là anh chọn một nhà hàng Trung Hoa gần đấy, ăn vài món đơn giản. Hắn đương nhiên có chút không vui, nhưng cũng chả thèm để bụng, ở cùng với anh là được, quản nhiều thế làm gì. Mặt khác, điện thoại của Tuyên Lộ nhận được thông báo.
Vương Nhất Bác : [Đã chuyển cho bạn vé online concert Châu Kiệt Luân]
Vương Nhất Bác : [Cám ơn]
Tuyên Lộ : [nhãn dán cô gái gật đầu]
Hình như...anh có gì bị lừa rồi ?
Trong một quán Trung Hoa, anh nhìn menu một lượt rồi gọi, các món lần lượt là gà sốt Tứ Xuyên, tôm hùm đất, malatang, miến cay Trùng Khánh. Xong rồi đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu muốn gọi gì không ?"
Vương Nhất Bác có hơi ớn lạnh, toàn món cay, Chiến ca của hắn thích ăn cay đến thế sao ? Hắn lại không ăn được cay, thật sự là không được ấy, độ chịu cay của hắn quá kém đi thôi. Nhưng không thể trước mặt anh mà kêu toàn món thanh đạm được.
"Em...em ăn như anh là được."
"Hửm ? Em bị ngốc à ?" anh búng nhẹ vào trán hắn ta, "Em không ăn được cay mà, quên hả ?", anh bật cười, Tiêu Chiến đương nhiên nhớ kỹ việc này, anh còn nhớ có lần đi ăn cùng nữ chủ, hắn ta vì sĩ diện mà ăn món cay cũng nữ chủ, rốt cuộc thì vào bệnh viện nằm cả đêm.
Hắn có chút bất ngờ, "Anh..anh biết ạ ? Làm sao anh biết được ?"
"Ừm...trùng hợp đi ?" anh cười cười, "Anh gọi cho em một canh cải thảo Tứ Xuyên nhé ?"
Hắn gật đầu, đôi mắt không thể rời khỏi Tiêu Chiến, hắn lại rung động nữa rồi...Mặc dù không rõ lý do vì sao anh có thể biết hắn không ăn được cay, nhưng trừ mẹ hắn ra, chẳng ai còn nhớ hắn ăn được gì, không ăn được gì. Vương Nhất Bác chợt cảm nhận thấy một sự ấm áp mà hắn đã rất lâu mới có thể cảm nhận được. Hắn thích Tiêu Chiến, hắn khẳng định, hắn nghiêm túc, hắn chắc chắn !
.
.
.
Ăn uống no nê xong thì anh có ý định về nhà, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mẹ anh có việc ở công ty, sẽ về nhà rất muộn. Về nhà một mình, chi bằng đi loanh quanh chơi.
"Anh không về nhà sao ?" hắn hỏi
Anh lắc đầu, "Mẹ anh đi làm muộn, ở nhà chỉ có một mình thôi. Em về trước đi, anh đi quanh một chút."
Nghĩ sao hắn sẽ bỏ mỹ nhân hắn đi một mình mà không đi theo chứ ? Hắn ta đương nhiên là mặt dày mà đi theo rồi, với lại, chuyện hôm trước, anh vẫn chưa trả lời hắn cơ mà.
Hắn và anh đến một quán cafe sách gần đấy, vừa vào thì trời bỗng nổi cơn mưa rào, rồi nặng hạt. Anh ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm hạt mưa, trong lòng có chút hoài niệm chuyện ở thế giới cũ. Anh cũng dường như tự chấp nhận hiện tại mình là Tiêu Chiến ở thế giới này. Cũng bắt đầu xem Phương Diễm như mẹ mình, chuyện mà anh vẫn còn đắn đo đó là...Vương Nhất Bác. Thành thật mà nói đi, anh cũng có tình cảm với hắn, quả thật...hắn rất ân cần và chu đáo, tuy hơi độc mồm, nhưng khá đáng yêu. Nhưng anh vẫn đinh ninh trong đầu rằng, hắn là nam chủ, cốt truyện và thiết lập nhân vật sẽ khiến hắn yêu Vũ Văn Nhược. Chính vì lý do này... Tiêu Chiến thở dài chán nản.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cứ theo dõi gương mặt xinh xắn của anh thay đổi những biểu cảm khác nhau, nhịn không được bật cười. Tay không kiềm lại mà xoa đầu anh, tóc Tiêu Chiến mềm mại khiến hắn càng xoa càng nghiện.
"Anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" hắn ta ôn nhu
Tiêu Chiến lắc đầu, "Ừm...không sao."
Hắn khẽ nghiêng đầu, "Vậy...chuyện em hỏi anh ? Anh trả lời em như nào ?"
Tiêu Chiến bật dậy, mặt đỏ hồng một mảng, "H-Hả ?"
Sao vẫn còn nhớ vậy trời - Tiêu Chiến gào thét, anh cứ tưởng hắn đã không nhắc đến tức là quên rồi chứ.
"Chuyện.em.muốn.hẹn.hò.với.anh !"
hắn cố tình nhấn mạnh từng câu chữ, cứ như sợ đối phương không nghe rõ ấy, rồi nhìn anh với đôi mắt đầy ẩn ý xa xăm.
"Anh-Anh, anh…" Tiêu Chiến lúng túng, từ chối ? Không được, hắn mà bị từ chối nhất định sẽ càng làm tới. Chấp nhận ? Đúng, anh có thích hắn, nhưng hắn là nam chủ, nam chủ đương nhiên sẽ yêu nữ chủ. Nếu sau này, hắn yêu Vũ Văn Nhược, sau đó rời bỏ anh, lúc đó…
Ah, khó nghĩ chết bảo bảo rồi…
"Ừm ? Anh làm sao ?" hắn nói
Tiêu Chiến nói lắp, "Chuyện..chuyện là em thấy đó, anh..anh lớn lên nhìn thô kệch, cũng không phải là con gái. Với cả, với cả em đẹp trai, còn học giỏi, còn còn...A Nhược...hình như...cô ấy thích em."
Hắn bỗng cảm thấy buồn cười, anh nói anh lớn lên nhìn thô kệch ? Môi hồng căng bóng, da thì lại trắng như thế, dáng dấp cũng mảnh khảnh, thô kệch chỗ nào chứ ? Còn nữa, Vũ Văn Nhược ? Là ai chứ ? Người thích hắn nhiều vô số kể, nhưng hắn chỉ thích anh thôi, không phải anh tuyệt nhiên không phải là kẻ khác.
Hắn dịu dàng xoa đầu anh, trấn an như dỗ con nít.
"Tiêu Chiến, em chỉ thích mỗi anh, không phải anh thì không được !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro