Chương 13 : Bạn trai

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bước xuống nhà thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc mà anh mong nhớ. Hắn mỉm cười vui vẻ, vẫy tay với anh.
"Chiến ca, chào buổi sáng !"
Tiêu Chiến bất tri bất giác cảm thấy một sự hạnh phúc dâng trào, đây là thứ được gọi là có bạn trai yêu chiều sao...
"Nhất Bác, chào buổi sáng, sao em đến sớm vậy ?"
"Nhớ anh quá, muốn gặp anh sớm." hắn đáp, tay tiến đến nắm lấy bàn tay anh.
"Sến súa quá, còn chưa xử em vụ bài viết đâu đấy !" anh đánh nhẹ vào tay hắn
Hắn bĩu môi, tỏ vẻ oan ức, "Em đâu có nói sai, chẳng nhẽ anh không muốn công khai với em để còn có thể nuôi người khác sao ?"
"Anh không có, anh chỉ là lo lắng thôi..." anh hơi phiền lòng, nhất là vì thân thế của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh cảm thấy gia thế của hắn lại phiền phức đến thế. Là một trong những tứ đại thiếu gia hào nhoáng nhất Trung Quốc, hắn lại quen một đứa con trai khác, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ thành hot search Weibo và báo đài. Anh không phải sợ mình sẽ bị dư luận công kích, anh chỉ sợ hắn vì anh mà sẽ kích động và giãn cách mối quan hệ của hắn và bố.
Nhận thấy biểu cảm khác thường trên mặt Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng xoa đầu, "Nếu là vì chuyện phía truyền thông thì anh đừng lo, em ổn thôi, bọn họ cũng sẽ không dám tìm anh đâu !"
Tiêu Chiến có hơi do dự, "Thế...còn bố em ?"
Hắn thu lại sự ôn nhu của mình, nhàn nhạt không xúc cảm, "Ông ta không liên quan đến chuyện của chúng mình. Được rồi, chúng ta đến trường thôi !"
Tiêu Chiến thở dài ảo não rồi gật đầu đáp, "Ừm."
Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh.
Vũ Văn Nhược đứng ở phía sau, tâm tình ghen tỵ đến đỉnh điểm, cô ta nắm chặt bàn tay, đánh mạnh vào tường. Cô ta nhìn về Tiêu Chiến, hận không thể một dao đâm chết hai người trước mắt. Phải, cô ta trước giờ chưa bao giờ thích anh, không những thế còn ghét cay ghét đắng. Dựa vào đâu khi anh rõ ràng là một đứa con trai, lại đẹp như thế, mọi người đều yêu thích anh. Đến cả mẹ cô ta, cũng khen anh không ngớt lời. Tiêu Chiến thích cô ta, cô ta biết, nhưng Vũ Văn Nhược không thích anh. Cô ta luôn hằng mơ ước được gả vào hào môn, có thể một bước trở thành phượng hoàng. Tuy cô ta không thích Tiêu Chiến nhưng thay vì dứt khoát, Vũ Văn Nhược muốn anh hi sinh vì cô ta. Và...mục tiêu của cô ta đã đến, Vương thiếu, Vương Nhất Bác. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, Vũ Văn Nhược bị đám người lần trước đánh đến mức nhập viện ba tháng, lỡ mất cơ hội làm quen với hắn. Lần đầu tiên gặp sau xuất viện, hắn vậy mà một chút sự chú ý cũng không dành cho cô. Nhưng hơn cả thế, điều khiến Vũ Văn Nhược càng thêm khó hiểu đó là thái độ của Tiêu Chiến đối với cô ta lại đổi khác hoàn toàn. Như...một chút cũng chưa từng thích cô, nhưng không sao, cô ta không quản được nhiều như vậy. Chuyện hàng đầu hiện tại của Vũ Văn Nhược là khiến Vương thiếu yêu cô ta. Cho đến khi diễn đàn tối qua của trường Vạn Nhất bàn tán sôi nổi, có đánh chết cô ta cũng không thể tin rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại hẹn hò rồi. Không có khả năng ! Tiêu Chiến rõ ràng là thích cô ta, làm sao có thể là gay được ? Nhưng tại sao, đến cả Vương Nhất Bác ? Đường đường là hai người con trai lại yêu nhau, thật kinh tởm ! Cơn ghen tỵ lên đến đỉnh điểm, Vũ Văn Nhược trước giờ luôn nghi, Tiêu Chiến có mỹ mạo thì sao chứ ? Anh vẫn là con trai, căn bản không thể tranh giành với những thứ cô ta muốn, cô ta sai rồi, sai một cách thảm hại. Vũ Văn Nhược nắm chặt tay lại hình nắm đấm, tại sao mọi người đều thích Tiêu Chiến ?

Vừa đến trường học, Tiêu Chiến có thể cảm nhận hàng trăm con mắt đang soi mói nhìn về phía anh và Vương Nhất Bác, anh quay sang hắn, "Nhất Bác, em có cảm thấy...bọn họ đang nhìn chúng ta không ?"
“Mặc kệ bọn họ, anh chỉ cần quan tâm em nhìn anh là được.” hắn ôm eo anh rất tự nhiên như chốn không người, Tiêu Chiến mặt mỏng lập tức có phản ứng, đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía hắn, biểu cảm ‘Nếu em không bỏ ra thì em xác định !’.
Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Vương Nhất Bác đành buông ra.
Đến lớp, Tuyên Lộ thấy anh liền kéo anh đi hỏi cung như tội phạm, “Khai ! Rốt cuộc hôm Chủ Nhật đó xảy ra chuyện gì ?”
“A-A Lộ, cậu làm thế thật sự làm tớ sợ đấy !” anh lắp bắp
“Khai mau, đừng dài dòng !”
“Thì...thì là, bọn tớ yêu nhau rồi.”
Tuyên Lộ bĩu môi, "Gì chứ, dễ dàng cho tên nhóc đó quá rồi."
"Hả ? Cậu cũng biết em ấy…?" anh ngạc nhiên
Cô gật đầu, "Nếu không cậu nghĩ hồi Chủ Nhật thì tớ có thể bận gì chứ ? Còn chẳng phải giúp cậu và tên nhóc đó sao ?"
Tiêu Chiến, "Tuyên Lộ !!! Cậu thông đồng bán đứng tớ !"
Cô giả vờ vô tội, quay mặt nơi khác, "Tớ-Tớ mới không có nhé...thôi tớ đi học bài đây."
"Tuyên Lộ !"

Cùng lúc đó, ở chỗ Vương Nhất Bác cùng Tào Dục Thần. Hai người xem ra lại thân thiết hơn lúc đầu rất nhiều.
"Cậu làm ăn cũng không tệ nhỉ ?"
Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, sắc mặt ôn nhu, "Làm ăn gì chứ, chỉ đơn giản là thích và được đáp trả thôi."
Tào Dục Thần cười cười, "Được được được, cậu giỏi nhất."
Vương Nhất Bác quay đầu, gương mặt hất lên, "Thế còn anh ? Mấy năm rồi vẫn chưa tiến triển !"
"Đúng là không tử tế với cậu được 3 câu mà."
Vương Nhất Bác vốn định tiếp lời thì bị tiếng thông báo điện thoại vang lên. Hắn khẽ nhíu mày nhìn thông báo hiện lên ở màn hình chính.
Bố : [Về nhà một chuyến.]
Hắn cầm điện thoại lên, trả lời.
Con trai : [Vì sao ?]
Bố : [Nếu con không về, bố vẫn biết cách lôi con về. Thủ đoạn của bố chắc con cũng chẳng xa lạ.]
Hắn bỗng cảm thấy phẫn nộ, nắm chặt lòng bàn tay lại. Vương Nhất Bác hiểu, bố hắn là con người thế nào, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, xem danh dự còn hơn mạng người. Hắn không chắc bố hắn có toan tính gì, đụng đến ai cũng được, hắn có thể bỏ qua, riêng anh, hắn nhất định sẽ đối đầu cho đến cùng.

Tối hôm đó, đại sảnh Vương gia, Vu Bân đi cùng hắn.
Vu Bân, "Sao nào, hơn 9 năm rồi, thấy khung cảnh đổi khác không ?"
Hắn đảo mắt nhìn quanh, không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Khung cảnh không đổi thì sao chứ ? Gia đình hạnh phúc của Vương Nhất Bác cũng đã tan vỡ từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi tiến vào đại dinh thự, bên cạnh là Vu Bân liên tục lải nhải.
"Này này, tí nữa vào em phải bình tĩnh nhé, đừng có cãi nhau với chú Hiện, phải bình tĩnh, à còn với bà họ Liễu kia nữa, cũng đừng quan tâm. Hôm nay hình như Liễu Dật Nhiên cũng có ở nhà, cứ xem bọn họ như khoai tây là được rồi. Đừng nóng giận, à còn…"
Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy, "Vu Bân, em không phải là con nít, em ổn."
Vu Bân thở dài, vỗ vai hắn, "Được, thế thì vào thôi."
Chiếc cổng lớn mở ra, hắn nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra. Khung cảnh như vẫn như ngày ấy, hắn bước vào, vẫn mùi hương quen thuộc mà mẹ hắn thích, mùi oải hương...Vương Nhất Bác vẫn nhớ rất rõ, mùi mẹ hắn nhất, mẹ hắn nói hương thơm này rất thơm, lại không nồng và hương thơm này cũng rất đặc biệt vì bố mẹ hắn gặp nhau ở một vườn hoa oải hương tím.
Một người đàn ông gương mặt hiền hậu, mỉm cười nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt hơi đỏ, “Thiếu gia, cuối cùng người cũng trở về rồi.”
Hắn cúi đầu, có chút hoài niệm, khẽ mỉm cười, “Bác Tô, con về rồi.”
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” ông cười hiền hậu, sau đó ông quay sang phía Vu Bân, “Vu thiếu gia, ngài cũng đến rồi.”
“Vâng, bác Tô, cho cháu hỏi chú Hiện…?” anh hỏi
Bác Tô chỉ về phía thư phòng, “Lão gia bảo với tôi nếu thiếu gia đến thì vào gặp lão gia, chỉ một mình cậu ấy.”
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, rồi gật đầu, quay về phía Vu Bân ra hiệu 'em sẽ ổn, đừng lo'. Hắn bước lên bậc thang, trong đầu bỗng nhớ biến cố năm ấy, hai tay hắn nắm chặt hình nắm đấm. Đến trước cửa phòng, hắn đẩy cửa vào, một người đàn ông tóc hoa tiêu, đeo kính gọng vàng, quanh mắt có vài nếp nhăn nhưng vẫn không ngăn được khí chất của ông ấy toát ra.
"Đến rồi à ? Mau ngồi đi." ông ta tháo cặp kính xuống, xoa xoa chóp mũi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế da màu xanh rêu đối diện, trầm giọng hỏi, "Có chuyện gì sao ?"
Ông ta quăng tờ báo đang đọc xuống bàn, chỉ tay vào nó, "Có gì muốn nói không ?"
Tựa đề tờ báo : 'Vương thiếu gia Vương thị là gay ? Hẹn hò cùng với một nam sinh khác'
Hắn nhìn tờ báo, sắc mặt không đổi, thản nhiên, "Không có."
"Được, vậy ta nói trước, con chia tay với cậu ta, chuyển trường đến học viện tư nhân." ông nói, "Ta sẽ giải quyết chuyện báo đài, con không cần lo."
"Thứ nhất, con sẽ không chuyển trường, thứ hai, con sẽ càng không chia tay với anh ấy." hắn dừng lại một chút, nhìn Vương Thác Hiện với ánh mắt kiên định, "Và thứ ba, con sẽ không nghe lời bố."
Vương Thác Hiện ngẩng đầu, "Con quen cậu ta là vì muốn trả thù bố ?"
Hắn lắc đầu, "Bố đừng nghĩ con có thể hi sinh tình cảm của mình chỉ để trả thù bố, bố vẫn chưa quan trọng đến mức đó, và...con là thích anh ấy."
Ông cuối cùng vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh của mình, đập mạnh xuống bàn, "Con náo đủ chưa ? Con là người thừa kế Vương thị, con biết chứ ?"
Vương Nhất Bác, "Con không náo, thừa kế gì đó con cũng không cần, chẳng phải bố vẫn còn một người con trai đó sao ?"
“Vương Nhất Bác, con không phải là con nít nữa, con là người thừa kế tương lai của Vương gia !” ông cuối cùng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, hắn liếc nhìn, giọng nói có chút mỉa mai, “Bố cũng không phải là chỉ có mình con.”
“Dật Nhiên...thằng bé…” khi nhắc đến đứa con này thật sự ông rất phiền não, thằng bé không hề thua kém gì Vương Nhất Bác cả, và cũng là huyết mạch của ông, nhưng trong thâm tâm ông ta, thằng bé như là sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông ta.
Vương Nhất Bác im lặng, thật sự cái gia sản này hắn vốn chẳng cần, hắn lại muốn để cho Liễu Dật Nhiên thừa kế nó hơn, hắn cũng không hẳn là thù ghét người em trai cùng cha khác mẹ này, dù sao thì cậu ta cũng không có lỗi. Lỗi suy cho cùng cũng là của bố hắn và mẹ cậu ta, hiện tại cậu ta cũng chỉ là đứa nhóc 14 tuổi. Hắn biết bố hắn vốn chẳng đoái hoài gì mấy đến Liễu Dật Nhiên, đôi lúc hắn cũng thấy rất không công bằng, nhưng cũng không nói gì, vì hắn nghĩ đến mẹ hắn đang nằm bất động trong bệnh viện. Là vì hai mẹ con họ Liễu…
Hắn quay người rời đi, rời khỏi thư phòng. Vừa bước ra khỏi thì bắt gặp Liễu Dật Nhiên đang đứng ở ngoài, cũng đã chín năm kể từ lần cuối hắn gặp cậu ta. Cậu ta lớn lên cũng rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn kèm với đôi mắt to to lấp lánh, cậu nhìn hắn đôi mắt có phần ngưỡng mộ cũng có phần e sợ. Liễu Dật Nhiên nhìn thấy hắn cúi ngập người xuống, miệng lắp bắp.
"Anh-Anh Nhất Bác...anh...vừa-vừa về ạ ?"
Hắn 'ừ' một tiếng rồi cũng không nói gì tiếp, né người rời đi.
Liễu Liên Ý đứng ở phía Liễu Dật Nhiên, nhưng vì là đứng nép ở góc cánh cửa khiến Vương Nhất Bác không nhìn thấy bà ta. Bà ta năm nay đã ngoài 40 hơn, nhan sắc đã có phần tiều tụy rất lớn, nhưng thay vì vẻ sợ sệt, mưu mô năm đó thì đã là vẻ kiêu ngạo đắc ý của sự chiến thắng. Bà ta hừ hừ, "Đúng là thằng nhóc kiêu ngạo, nói chuyện lại làm như mình là vua ấy, đúng là không khác gì với mẹ nó."
Liễu Dật Nhiên cúi đầu, nắm chặt vạt áo sơ mi trắng đến nhăn nhúm lại của hắn.
"Được rồi, con còn đợi gì nữa ? Mau vào nói với bố con chuyện đổi họ đi, con đã 14 rồi. Nếu còn không đổi họ thì đừng nghĩ đến một phần gia sản nào cả !"
Liễu Dật Nhiên nhíu mày, giọng nhàn nhạt, "Mẹ, con mệt rồi, hôm nay đừng nói nữa."
"Mệt cái gì mà mệt ? Không có tiền đồ gì cả, con mãi mãi sẽ vẫn thua tên Vương Nhất Bác đó thôi."
Thâm tâm cậu ta biết rõ, dù cậu ta cố gắng nhường nào, cậu ta vẫn chỉ có thể ở phía sau hắn...vĩnh viễn thua hắn, về mọi thứ.

Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, hắn dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương, thở dài. Vu Bân lái xe, nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, cất tiếng hỏi, "Hay là đừng về nhà ? Đi quẩy với anh không ?"
Hắn từ chối, giọng nhàn nhạt, "Thôi, chỗ đó của anh ồn ào lắm, chỉ làm em nhức đầu hơn thôi."
Vương Nhất Bác tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, lúc Vu Bân vừa lái qua một khu nhà, hắn chợt lên tiếng, "Vu Bân, anh để em xuống ở đây đi."
"Hả ? Ở đây á ? Đây là nơi nào ?"
Vương Nhất Bác, "Chỗ sẽ khiến em an tâm, anh về đi, em ở đây được rồi."
Vu Bân có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, lái xe rời đi.

Tiêu Chiến nằm trên giường, có hơi buồn bực, cả chiều nay Vương Nhất Bác không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh cả, đã thế lúc chiều về thì cứ thế về luôn, còn không chịu đợi anh về chung. Anh hờn ! Đã thế thì lão tử không thèm quan tâm đến hắn nữa !
Thông báo tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, anh đang xem phim bỗng nhiên bật dậy, là tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
Nhất Bác : [Chiến ca, anh xuống dưới nhà được không ?]
Chiến ca ~ : [Bây giờ á ? Làm gì vậy, à mà khoan, từ chiều giờ em đi đâu hả ? Một tin nhắn cũng không nhắn cho anh, có biết anh lo lắm không ?]
Nhất Bác : [Em có việc, quên nói với anh, xin lỗi *emoji làm nũng*]
Chiến ca ~ : [Làm nũng vô hiệu, anh không thèm xuống đâu ! *emoji lè lưỡi*]
Nói thế chứ Tiêu Chiến vẫn ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác mỏng rồi xuống nhà. Bước xuống, là gương mặt tinh tế của Vương Nhất Bác, nhưng có phần mệt mỏi và tiều tụy hơn lúc sáng. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hắn không ngừng ngại chạy đến ôm thiếu niên trước mắt vào lòng. Tiêu Chiến cũng để yên cho hắn ôm, tay vuốt vuốt lưng hắn, có chút lo lắng, "Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
Hắn dụi đầu vào vai anh, ôm eo anh rất chặt, thiếu niên của hắn có mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, lại phảng phất mùi sữa, thật sự rất thơm, mang cho hắn cảm giác rất an tâm, "Không có gì đâu, để em ôm anh một lát sẽ ổn thôi."
"Sao mà không có gì ? Anh là bạn trai em mà, em phải nói cho anh biết chứ ?" anh giận dỗi.
Nghe đến từ bạn trai thì Vương Nhất Bác khẽ cong môi, tâm trạng dường như không còn chút mệt mỏi nào, hắn nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng làm nũng, "Thế thì bạn trai của em có thể hôn em một cái được không ?"
Tiêu Chiến véo nhẹ vào tay hắn, lườm cảnh cáo, "Cái tên lưu manh nhà em, có chừa đi không hả !"
Hắn bĩu môi, làm ra vẻ mặt tội nghiệp, "Nhưng mà...em đang buồn lắm đó, phải hôn hôn thì mới hết được."
Anh đỏ mặt, suy tư một chút, "Em...em nhắm mắt lại."
Hắn gật đầu vui vẻ, nhắm mắt lại, đợi chờ nụ hôn. Tiêu Chiến từ từ chậm chạp hôn nhẹ lên trán hắn một cái, rồi thả ra.
"Ể ? Em muốn ở môi cơ !" hắn phụng phịu, có chút thất vọng.
"Đừng có đòi hỏi, nếu không hôn cũng không có !" anh nghiêm giọng.
Vương Nhất Bác có hơi thất vọng, nhưng khoảng khắc khi bờ môi mềm mại đó chạm vào da thịt hắn, dường như khiến hắn quên hết áp lực. Hắn yêu Tiêu Chiến, cái giá nào cũng được, chỉ cần hắn có anh, là đủ rồi…

-------

Chương này hơn 3000 chữ lận đó UwU !!



























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro