Chương 17 : Đêm Giáng Sinh
"Nhất Bác, Chiến Chiến ! Hai đứa mau dậy đi." Phương Diễm ở dưới nhà kêu lên.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, tia nắng từ cửa sổ chiếu vào người anh, làm anh thức giấc. Anh mở mắt ra, ngáp một cái, rồi chợt nhận ra bên cạnh mình có người. Đối phương vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn những đường nét tinh xảo trên gương mặt hắn, lông mi của hắn vừa dày vừa dài, chiếc mũi cao cao thẳng táp, môi thì vừa mỏng vừa hồng. Anh do dự một chút rồi giương tay định động vào mặt hắn, đôi mắt phượng đang yên giấc bỗng bừng mở. Môi khẽ cong lên, "Chiến ca, anh muốn hôn em sao ?"
Anh cười gượng gạo, "Nếu anh nói anh đang giúp em đếm lông mi thì em tin không ?"
"Anh cảm thấy sao ?" nói rồi lại đè đối phương mà hôn sâu. Tiêu Chiến dường như cũng đã quá quen rồi, cái tên nhóc này đúng là hôn đến nghiện rồi !!!
"Chiến Chiến, miệng con bị gì vậy ? Hình như bị sưng đúng không ?" Phương Diễm tinh mắt phát hiện.
Tiêu Chiến đang cầm bát cơm, suýt nữa là làm vỡ luôn bát cơm đang cầm, "Không...tối qua, tối qua con bị muỗi đốt đấy ạ, nó đốt ngay miệng..."
"Hửm ? Mùa đông vẫn có muỗi á ?" bà nói nghi hoặc nhưng vẫn không để ý nhiều. Tiêu Chiến nhìn tên ngồi cạnh mình đang tỏ vẻ đắc ý, không nhịn được mà đạp mạnh vào chân hắn một cái. Vương Nhất Bác đau điếng, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, anh quay ngoắt không thèm để ý đến hắn. Ai bảo sáng sớm mà đã động dục, cút cút cút !
Công viên giải trí được trang trí theo phong cách Giáng Sinh, đèn ở khắp nơi, cực kỳ mỹ lệ. Còn có một cây thông khổng lồ ở giữa công viên, ước chùng cũng cao gần 8,9 thước. Tiêu Chiến ngắm nhìn đến phấn khích, nhớ lại hồi trước, Giáng Sinh hay ngày lễ gì đó với anh là quá bình thường. Tiêu Chiến đại thúc gần 30 tuổi vẫn không có bạn gái, suốt ngày đọc tiểu thuyết thiếu nữ, hiện tại, nâng cấp thành gei rồi, còn đang đi hẹn hò giáng sinh với bạn trai nhỏ của người ta đó.
"Nhất Bác, em xem, cây thông đó thật sự rất to đấy !" anh phấn khích chỉ cho hắn xem. Vương Nhất Bác gật đầu có lệ, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho anh, "Mặc ấm một chút đừng để cảm."
Tiêu Chiến mặc chiếc áo gile màu xanh đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh biển sáng hơn, khoác ngoài là chiếc áo khoác bông màu đen, đội chiếc mũ len cùng tông màu, phi thường ấm áp. Quần áo hôm nay cũng là do hắn chọn, hắn cứ luôn miệng bảo 'nếu anh không mặc ấm thì em sẽ không cho anh đi'. Sau khi nghe được từ mẹ Tiêu rằng tạng người của anh rất dễ cảm. Vương Nhất Bác theo phong cách đơn giản hơn, áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo choàng đen, cả người chủ đạo hai màu trắng đen.
Tiêu Chiến hào hứng kéo tay hắn, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, rồi quyết định dừng ở một địa điểm vô cùng thú vị, nhà ma !
"Chi-Chiến ca, hay là...hay là mình đi chơi trò khác đi, nhiều trò như thế..." hắn đổ mồ hôi hột, phi thường hoang mang.
Tiêu Chiến không nhận ra, chỉ cười háo hức, "Để sau đi, em không biết đâu ! Đã vào đây thì nhất định phải đi thử nhà ma."
"Không...không tốt đâu." hắn tỏ ý không muốn vào.
"Không sao mà, mau vào nào !" Tiêu Chiến dùng lực kéo hắn bước vào, mặc kệ đối phương điên cuồng tìm cớ để từ chối không vào.
Nửa tiếng sau, thiếu gia bá đạo chậm rãi bước ra, mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, nam thần thì vui vẻ cười to, vô cùng hoan hỉ. Sau đó anh đảo mắt nhìn đối phương, tiếng cười càng to.
"Sao em không bảo với anh là em sợ chứ ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay nhất định là không còn mặt mũi nào, muốn chui ngay vào cái lỗ nào đó. Trong nửa tiếng ở trong đó, hắn điên cuồng nắm lấy tay Tiêu Chiến, một khắc cũng không dám rời, còn nhắm nghiền mắt lại, vô cùng khó coi. Hắn mặt mũi tái mét, "Nếu...em nói thì mặt mũi em vứt đi đâu ?"
"Chứ hiện tại em oai phong hơn lúc chưa nói à ?" anh trêu ghẹo
Hình như còn mất mặt hơn thì phải...
Tiêu Chiến thật sự là cực kỳ ưa thích các trò chơi mạo hiểm, liền kéo hắn đi hết tàu siêu tốc, xe lửa qua hầm, escape room khiến Vương Nhất Bác đáng thương trong vài tiếng ngắn ngủi xuất hiện bao nhiêu phân cảnh đáng xấu hổ. Đến khi hai người ngồi nghỉ mệt một chút thì hắn đã xụi lơ rồi, hắn quyết lần sau nhất định không đi cái công viên giải trí chết tiệt này nữa. Hắn sẽ tự xây một cái công viên !!!
"Nhất..Nhất Bác, em ổn chứ ?" anh đưa sát mặt lại xem xét biểu tình trên mặt hắn. Hắn không còn tí năng lượng sống nào, đáp qua loa, "Vẫn...vẫn ổn đi."
Tiêu Chiến mở một lon nước, đưa qua cho hắn, "Xin lỗi, anh không biết là..."
Anh cố nén cười, thật sự là hôm nay quả là mở mang tầm mắt, ai bảo nam chủ hoàn hảo ? Rõ ràng là hôm nay bị doạ chết người rồi...Ít nhất hiện tại anh còn có niềm tin rằng hắn ta là con người chân chính, chứ không phải thần tiên giáng thế đâu.
"Hay là, chúng mình đi chơi vòng đu quay rồi về thăm mẹ em nhé ?" anh nói, "Em không sợ độ cao chứ ?"
"Không có sợ...nhưng mà...hôm nay chắc anh thất vọng lắm nhỉ ?" hắn buồn bã mà nói
Tiêu Chiến, "Sao lại thất vọng ?"
"Vì...em, nhát gan đến thế."
Anh bật cười, "Ai mà chẳng có nỗi sợ, nếu em không sợ gì thì anh nghi ngờ rằng em không phải con người đấy.""Vả lại...bộ dạng em sợ hãi, đáng yêu lắm đấy, cố gắng sợ hãi nhiều hơn đi !"
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa xoa đầu anh, "Đáng yêu lắm hả ? Bằng anh không ?"
Anh híp mắt lại, cười khì khì rồi lắc đầu, "Thiếu chút chút."
Hai người cùng nhau chơi đu quay rồi đến bệnh viện. Đắm chìm trong hạnh phúc, cả hai đều không phát hiện Vũ Văn Nhược đang đi ở phía sau họ, cô ta nhìn thấy hai người thì nghiến chặt răng, sự đố kỵ ngút trời. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào phòng, lần thứ hai đến căn phòng này rồi. Lần trước là do vô ý, lần này là đường đường chính chính mà đến. Hắn lấy cho anh chiếc ghế, rồi ngồi cạnh mẹ hắn, xoa xoa bàn tay bà. Vẻ mặt đầy sự ôn nhu, vui vẻ, "Mẹ, giáng sinh vui vẻ, con đến thăm mẹ đây !"
"Mẹ, con muốn giới thiệu với mẹ một người." Vương Nhất Bác xoay người, đặt tay anh lên tay bà, "Đây là người con muốn đi cùng cả cuộc đời này !"
Tiêu Chiến đỏ mặt, vội luống cuồng đáp, "Dì...con là Tiêu Chiến."
Hắn bật cười, "Anh ấy là người con trân trọng, con biết, có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên, nhưng con muốn nói mẹ biết. Bọn con thật sự rất yêu nhau, con vĩnh viễn không buông tay anh ấy đâu, mẹ ạ.""Nếu mẹ nghe được, mẹ tỉnh dậy, chúc phúc con được không ?"
"Mẹ...mẹ ngủ 9 năm rồi, con nhớ mẹ lắm, mẹ tỉnh dậy được không ? Tiểu Bác nhớ mẹ rồi !" hắn trầm giọng, hốc mắt đỏ hoe. Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay hắn, hắn nắm chặt lấy tay anh, tựa đầu vào người Tiêu Chiến. Anh nhìn người đang yên giấc, ôn nhu mà kể với Lý Dư Ly đang nằm trên giường, "Nhất Bác rất ngoan, em ấy tuy đôi lúc có hơi biến thái, có hơi nghịch ngợm...Nhưng em ấy rất chu đáo, hiện tại em ấy còn có bạn bè, còn có con, dì hãy yên tâm nhé."
Hắn đứng dậy ôm lấy Tiêu Chiến, dụi đầu vào cổ anh làm nũng, "Giữ thế này một chút đi."
"Được." anh khẽ đáp
Vương Nhất Bác cảm thấy sự ấm áp này thật quý giá, hắn mong sự ấm áp này có thể ở cạnh hắn lâu một chút. Nhưng tại vì sao ? Hắn vẫn có một cảm giác thật bất an ? Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng ngực hắn, là thứ gì ? Là cái gì muốn cướp đi ánh sáng của hắn ? Hiện tại hắn còn nổi lên sự sợ hãi, hắn sợ hắn sẽ vụt mất anh, có thể là một thời gian, cũng có thể là vĩnh viễn.
Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra cổng bệnh viện, trong lòng lưu luyến không muốn để anh đi. Anh dỗ ngọt một hồi rất lâu, hắn mới hơi thả lỏng ra một tí. Tiêu Chiến vẫn còn phải về nhà thăm họ hàng cùng với mẹ anh, nhưng hắn thì muốn đi cùng anh. Không phải Tiêu Chiến sợ hắn đi cùng, chỉ là muốn hắn ở cùng với mẹ mình lâu một chút, vả lại cái bệnh dính người này của Vương Nhất Bác quá nặng rồi...
"Chiến ca, em đưa anh về được không ?" hắn nhìn anh đôi mắt cún con
"Thật sự không cần mà, em ở lại với mẹ đi." anh xoa đầu an ủi hắn
Vương Nhất Bác, "Nhưng mà..."
"Ngày mai vẫn còn gặp được mà, sợ gì chứ, có phải vĩnh viễn từ biệt đâu ?" anh nói
"Ở bên cạnh anh thì bao lâu cũng không đủ !" hắn quả quyết
Anh đỡ trán, "Rồi rồi rồi, muốn bao lâu thì bao lâu, nhưng hôm nay nghe lời anh đi ! Nhé ?"
Hắn lòng có chút không phục, nhưng cũng đành chấp thuận, khẽ đáp, "Ừm."
Tiêu Chiến đeo tai nghe, xem điện thoại trong lúc đợi đèn tín hiệu. Anh không để ý đến phía sau mình, rốt cuộc có ai. Vũ Văn Nhược nắm chặt tay mình hình nắm đấm, hận thù dường như đỉnh điểm, cô ta dùng hết sức bình sinh, không ngại ngần đẩy Tiêu Chiến ra giữa đường. Anh nhất thời mất đi thăng bằng, lại bị một trọng lực đẩy về phía trước, đến khi có ý thức lại thì mình đã đứng giữa đường. Một chiếc xe đang lao đến, điên cuồng phát liên hồi những chuỗi tiếng còi xe, Tiêu Chiến bỗng thấy khung cảnh phía trước phi thường quen thuộc, chẳng nhẽ anh lại gặp tai nạn nữa sao ? Lần này...anh sẽ chết đi, hay lại... xuyên đến một nơi nào đó ? Tiêu Chiến muốn di chuyển, nhưng chân anh lại vô cùng nặng, giống như có bị biến thành đá, cố thế nào cũng không thể nhấc lên được. Đèn pha từ phía xe chiếu rọi vào mặt anh, khiến anh không thể nhìn rõ thứ gì.
Một lực đẩy nữa lại đẩy anh ra, Tiêu Chiến ngã xuống mặt đường thô ráp, bị xước da. Anh khẽ rên lên một tiếng, mắt nhắm nghiền lại. Một tiếng 'két' rồi 'rầm' quen thuộc lại vang lên, nhưng...lần này không phải là Tiêu Chiến. Anh từ từ chậm rãi mở mắt ra, rồi điếng người.
Dáng người thương thân thuộc của anh, Vương Nhất Bác nằm trong vũng máu đỏ, khuôn mặt bị thứ chất lỏng màu sắc đó dính đầy. . .
Áo sơ mi trắng hắn mặc một nửa bị nhiễm đỏ...
Toàn thân Tiêu Chiến bất động, môi khẽ run rẩy, "Nhất-Nhất Bác ?"
Dường như Vương Nhất Bác nghe được tiếng nói đó, hắn chậm rãi di chuyển con ngươi, tìm kiếm bóng dáng người hắn thương, đến khi thấy người nọ vẫn bình bình an an. Hắn nở một nụ cười thân thuộc, môi động thành khẩu hình miệng.
"Thật tốt quá, anh vẫn ổn."
Rồi rơi vào vô thức...
Mọi thứ trước mắt Tiêu Chiến dường như chạy chậm lại, mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ hắn. Người lo lắng, kẻ gọi điện, rồi khẽ lay gọi hắn tỉnh dậy. Tiêu Chiến nhìn hắn không chớp mắt, thiếu niên vài phút trước vẫn còn làm nũng, mỉm cười đùa với anh, hiện tại nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo đẫm máu. Vương Nhất Bác như một đóa Mạn Đà La hoa, thanh nhã cao lãnh, nhưng hiện tại đoá hoa nhuộm một màu đỏ bừng, đỏ rực rỡ nhưng vô cùng bi thương, trở thành một đoá Mạn Châu Sa hoa ở địa ngục. Đợi khi anh lấy lại được ý thức, hốt hoảng chạy lại đỡ Vương Nhất Bác đặt lên người mình, anh muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ bản thân mình xúc động, khiến hắn bị đau. Nước mắt anh không kiềm được, cứ thể lã chã rơi xuống.
"Nhất Bác ?"
Không có tiếng đáp trả.
"Nhất Bác, em mở mắt ra, em đang ngủ đúng không ? Này, đừng đùa nữa mà !"
Vẫn không có hồi âm.
"Vương Nhất Bác, em mở mắt nhìn anh đi, được không ?" anh gào khóc, "Ai đó gọi cứu thương đi, làm ơn..."
"Nhất Bác, em không thể xảy ra chuyện gì, em không thể..."
Nước mắt lẫn cùng với máu, thiếu niên trước mắt an tĩnh nằm dưới nền máu, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, co cứng lại. Tiêu Chiến ôm chặt người trong lòng không rời, cố gắng mong rằng hơi ấm từ người mình có thể sưởi ấm hắn. Nhưng, không có tác dụng, không giúp ích được gì cả...
Tiêu Chiến ngồi ở hành lang bệnh viện, không rõ là anh đã đợi bao lâu rồi. Quần áo anh loang lổ những vết máu to nhỏ, tay dính đầy máu. Tiếng chân nhanh chóng chạy đến, Vu Bân hớt hải chạy đến, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi tịch mịch ở một góc, cơ thể vẫn còn run lên.
"Tiêu Chiến, Nhất Bác sao rồi ?"
Anh ngước đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn, "Đang ở trong...là...là lỗi của tôi, nên em ấy..."
Vu Bân không đành lòng nhìn Tiêu Chiến như vậy, quỳ xuống chỗ gần anh, vuốt lưng an ủi, "Không phải lỗi của cậu, cậu bình tĩnh kể tôi nghe việc gì. Đừng khóc nữa !"
"Em ấy...em ấy là do cứu tôi...Em ấy đẩy tôi ra, nhưng lại tránh không kịp...sau đó..." anh run rẩy, mỗi lần nghĩ về nó, ký ức đó cứ như đâm vào tim anh một cái.
"Đừng tự trách, không phải do cậu, Nhất Bác chỉ vì muốn bảo vệ cậu thôi." Vu Bân ôm lấy anh, dịu dàng an ủi.
Một lát sau đó, Vu Diễn và Vương Thác Hiện cũng đến, Vu Bân giải thích tình hình cho hai người rồi ngồi đợi bác sĩ ra. Vương Thác Hiện liếc nhìn qua Tiêu Chiến rồi cau mày.
Hơn 3 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu ngừng phát sáng, vị bác sĩ bước ra, phía sau Vương Nhất Bác đang yên tĩnh mà nằm trên giường, máu cũng đã được lau sạch sẽ.
"Vương tổng đừng lo lắng, Vương thiếu chỉ là gặp chấn động não nhẹ, may mắn đưa đến kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng nói chung và nói riêng. Khi nào hết thuốc mê sẽ tỉnh lại !"
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến ngước mắt, lau vội vệt nước mắt. Vu Bân tiến đến bên cạnh anh, "Chiến, hay cậu về trước, khi nào Nhất Bác tỉnh lại tôi sẽ gọi cậu ?"
Anh cự tuyệt, "Tôi đợi em ấy tỉnh lại."
Vu Bân có ý nói thêm, nhưng vẫn là thôi đi, dù gì thì anh ta có nói thêm nữa, đối phương sẽ tiếp tục mà cự tuyệt thôi.
Vài tiếng trôi qua, trời cũng đã gần sáng, Tiêu Chiến ngồi trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác. Anh cầm tay hắn, nắm chặt, mắt không rời. Chỉ muốn, người đầu tiên hắn tỉnh lại, nhìn thấy, sẽ là anh. Vương Thác Hiện bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến, giọng lạnh nhạt, "Cậu là cậu Tiêu đúng không ?"
Tiêu Chiến bật dậy, cúi đầu cung kính, "Vâng, chào bác."
"Có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút ?"
Anh mím chặt môi, "Vâng."
Hai người đi đến một căn phòng khác, Vương lão gia ngồi xuống ghế, bình thản rót trà. Tiêu Chiến vừa sợ hãi, vừa hoang mang...Không biết, sẽ xảy việc gì...
"Con người tôi trước giờ sẽ không vòng vo, tôi biết cậu và Nhất Bác đang quen nhau.""Tôi muốn hai người chia tay."
Tiêu Chiến nắm chặt tay, khẽ đáp, "Xin lỗi bác, nhưng con không thể. Con biết, bác không chấp nhận...là vì con là con trai. Nhưng thật sự tụi con là yêu nhau, đã yêu thì không thể phân biệt..."
Tiêu Chiến chưa dứt câu đã bị Vương Thác Hiện đáng gãy, "Thứ lỗi cho tôi thất lễ cậu Tiêu, cậu biết rõ Nhất Bác không phải là người bình thường, thằng bé còn một gia tộc để gánh vác. Có lẽ cậu không hiểu, nhưng thằng bé sinh ra ở hào môn, thì mọi thứ đều chỉ có thể quy ra thành lợi ích. Tình cảm hay yêu đương thực sự vốn không quan trọng, chỉ có lợi ích mới có thể ưu tiên." "Con người tôi không vòng vo, tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền không nhỏ, có thể đủ cho cậu sống thoải mái cả đời. Chỉ mong cậu, rời xa Nhất Bác."
"Xin lỗi nhưng..." anh định cất lời nhưng lại bị ông chặn miệng, "Còn nếu cậu không đồng ý, tôi xin lỗi, tôi thật sự phải dùng quyền lực của mình để ngăn chặn hai người."
-------
Vẫn còn một chương hơi ngược, nhưng cũng đâu có ngược gì mấy đúng không hihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro