Chương 24 : Bạch nguyệt quang

Liễu Dật Nhiên ngồi trong phòng mình, ngón tay thon dài khẽ chạm lên màn hình điện thoại, cư nhiên đó lại là ảnh của Tiêu Chiến. Đáy mắt cậu ta lộ ra thập phần trìu mến, ôn nhu mà ngắm nhìn người nọ. Cậu ta tựa người vào cửa sổ, hoài niệm nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt. Lần gặp mặt ở nhà ăn không phải là lần đầu...

Khi đó Liễu Dật Nhiên vừa đến Vương gia không lâu, mà thật ra dù lâu hay không lâu thì cái cảm giác khi bước vào cánh cổng mỹ lệ đó vẫn như nhau, một chút ấm áp gia đình cũng không có. Liễu Dật Nhiên lúc đó vẫn rất mưu cầu yêu thương, nhưng cậu tính tình rất nhút nhát. Từ bé cuộc sống cùng với mẹ mình cũng chẳng tốt đẹp gì, Liễu Liên Ý trước khi sinh đã từng đến tìm Vương Thác Hiện, nhưng lúc đó Vương Thác Hiện vốn không tin đó là con của ông ta, dứt khoát làm ngơ bỏ mặc hai mẹ con tự sinh tự diệt. Mẹ cậu khi sinh cậu ra thì cũng đành bất lực khi không thể ăn vạ với bố cậu, một thời gian sau thì cặp kè với đủ loại đàn ông, đã thế còn dắt họ về nhà. Liễu Dật Nhiên, từ lúc bốn tuổi thì đã tự nấu ăn cho bản thân mình, trong lúc mẹ cậu ta còn đang say bí tỉ ở xó đường nào đó thì tự dọn dẹp những dấu vết hoan ái của mẹ cậu ta và những người đàn ông đủ độ tuổi bà ta dắt về. Liễu Liên Ý rất ít khi để tâm đến cậu con trai này, sâu trong tâm bà ta cũng đã xem cậu như cái gánh nặng, ban đầu khi sinh cậu ra cũng là vì muốn cho Vương Thác Hiện cưu mang nhưng lại không được như ý. Bà ta cũng bắt đầu sinh ra hận ý với chính con ruột của mình, và rồi không biết từ đâu, trên cơ thể bé nhỏ của Liễu Dật Nhiên bắt đầu xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, từ những vết bỏng nhỏ do thuốc lá để lại đến những vết cắt thủy tinh, rồi đến cổ bị bóp đến để lại dấu, phải, Liễu Liên Ý chứng kiến những chỉ nhắm mắt làm ngơ. Cùng lắm chỉ mua cho cậu những tuýp thuốc mỡ và băng để bôi, tuổi thơ của Liễu Dật Nhiên trải qua như thế, trong một căn hộ hơn 15 mét vuông, không có mặt trời, ngập mùi thuốc lá, ẩm ướt, và đầy dơ bẩn.

Năm cậu 6 tuổi thì mẹ cậu bỗng trở nên đổi khác, rất yêu thương cậu, còn dắt cậu đi mua quần áo. Cũng không còn dắt những người đó về nhà nữa, Liễu Dật Nhiên thật sự vui mừng đến mức đây có phải hoài nghi đây có phải là một giấc mộng không, nếu đó là mộng thì làm ơn, đừng để cho cậu tỉnh lại. Nhưng đó là sự thật, Liễu Liên Ý trở nên dịu dàng hơn, sau đó còn dắt cậu đến gặp một người đàn ông mình chưa từng gặp bao giờ. Chỉ là người này đối với những người cậu từng gặp rất khác biệt, ông ta thoạt nhìn rất cao quý, khác hẳn với những người thô lỗ mà mẹ cậu từng mang về...và cũng rất lạnh nhạt với cậu. Ngày đầu hai người gặp, ông ta một nụ cười cũng chưa từng cười, lạnh nhạt mà hỏi cậu những câu như tuổi tác, chuyện học tập, tên họ. Sau đó thì bọn họ gặp mặt nhau rất thường xuyên, mỗi tuần ông ta đều đến, mang cho cậu đồ chơi, quần áo, cũng dắt cậu đi học tập nhiều thứ mới. Mãi đến ngày được ông ta đưa về Vương gia, cậu nhóc mới biết đó là người bố thân sinh của mình, trong lòng bỗng chốc dâng lên hàng chục câu hỏi, vì sao chưa từng xuất hiện trước mặt câu bao nhiêu đấy năm, tại sao đối với cậu một tia yêu thương cũng không có ? Tại sao tại sao ?

Đến hiện tại thì những câu hỏi 'vì sao' đó cũng chỉ nằm an phận sâu trong tâm trí của cậu ta, vĩnh viễn không có lời giải đáp.

Ngày đó đến Vương gia, cậu sợ hãi trốn sau chân mẹ, đôi mắt ngơ ngác mà di chuyển liên hồi nhìn ngắm khung cảnh huyền ảo nơi đây. Nơi đây vô cùng to, vô cùng rộng, xa hoa đến chói mắt, trong đầu cậu bé lúc này bỗng lại mường tượng ra một khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Cậu nghĩ sau này bố mẹ có thể dẫn mình đi công viên như người khác, và mình cũng không phải không có bố, chẳng những thế hình như cậu còn có một người anh, có phải bọn họ đều sẽ yêu thương cậu, và cậu sẽ có một gia đình thật hạnh phúc không.

Không có, chẳng có gì cả.

Cái nhìn đầu tiên của người anh mà cậu ta hết lòng mong chờ là sự hận thù.

Cái nhìn thứ hai là của người ở bên bố cậu, là sự chán ghét.

Cái nhìn thứ ba là của những người hầu Vương gia, là sự khinh thường.

Liễu Dật Nhiên lúc đó rất bé, cậu không hiểu vì sao những người đó lại đối xử với cậu như thế, cậu chỉ biết ôm chặt lấy chân mẹ mình không buông, mếu máo khóc lóc đòi về nhà. Đáp lại, một cái tát giáng trời đặt lên má cậu, mẹ cậu lườm cậu một cái sau đó nhốt cậu vào trong một căn phòng.

Đến Vương gia được hơn hai năm một chút, Liễu Dật Nhiên lúc đó 8 tuổi, cậu hiểu biết một chút. Cậu biết được bố cậu là do bất cẩn uống say, sau đó xảy ra một đêm ngoài ý muốn với mẹ cậu mới có cậu ngày hôm nay, người đàn ông mang danh là bố cậu đó vốn đã có vợ và người con khác. Liễu Dật Nhiên được đưa về Vương gia nuôi dưỡng, tuy thực tế là con trai của Vương lão gia nhưng lại mang họ Liễu, Liễu Liên Ý vì việc đổi họ mà ba lần bốn lượt đến tìm Vương Thác Hiện, chỉ là ông ta cũng lạnh nhạt mà đáp "không gấp". Phải ông ta không gấp nhưng Liễu Liên Ý gấp đến điên rồi, nếu như không mang họ Vương thì con trai bà ta lấy cái gì để tranh tài sản thừa kế với Vương Nhất Bác ?

Liễu Dật Nhiên trưa nắng đang ở giữa khu vườn riêng biệt của Vương gia, cậu hôm nay đặc biệt đến trồng hoa hồng trắng mà cậu thích nhất, ý định muốn tặng cho mẹ mình. Giữa trời nắng rất gắt gao, cổ họng cậu khô hốc, cậu bé liền cố gắng tìm đường mà đi xuống nhà bếp lấy nước. Đến hiện tại cậu nhóc vẫn chưa thể nhớ rõ đường đi của căn nhà rộng lớn này, đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy được đích đến, cho đến khi cậu dừng lại khi nghe thanh âm của một người nào đó cất lên.

"Mẹ con họ Liễu gì đó quả thật tốt số nhỉ ? Liễu Liên Ý lúc trước cũng chỉ một ca sĩ hát ở phòng trà, may mắn được phu nhân để mắt đến sau đó thì thành bạn bè, giờ thì lại một bước thành phượng hoàng."

"Chẳng phải sao ? Giờ thì một bước thành phu nhân Vương gia luôn."

"Nhưng bà ta thật sự không có liêm sỉ, chồng của bạn thân mà cũng có thể leo lên giường cùng được." 

"Nhờ như thế mới có thể thành tân phu nhân đó không phải sao ?

"Này cô đừng nói bậy, phu nhân Vương gia sao có thể là bà ta ? Phu nhân nhà ta là ai chứ, đường đường là thiên kim của Lý gia, sao một ca sĩ phòng trà có thể so bì ?"

"Nói cũng đúng, dù bà ta có để cho lão gia chúng ta một đứa con trai thì sao chứ ? Làm sao thằng nhóc đó có thể so bì với thiếu gia của chúng ta ?" giọng nói lộ rõ sự châm chọc

"Tôi nể mặt lão gia gọi cậu ta một tiếng 'Liễu thiếu gia', vậy mà cậu tưởng mình đã thành thiếu gia Vương thị rồi, còn không nghe kỹ lại xem mình là họ gì, đúng là thật mơ tưởng !"

"Phải đó, hình như lão gia cũng không có ý định đổi họ cho nó đâu. Căn bản là không để tâm đến người con trai này, chỉ làm đúng bổn phận đem thằng bé về nhà nuôi thôi haha !" 

Lúc ấy Liễu Dật Nhiên vẫn còn rất bé, tuy không thể hiểu rõ từng ý nghĩa của những câu chữ đó, nhưng cậu hiểu, xuất thân của cậu vĩnh viễn không thể so bì với người ca ca kia. Cậu cũng hiểu mẹ cậu cũng vĩnh viễn không thể trở thành phu nhân Vương gia chân chính, hay nói khó nghe hơn, cả đời cũng chỉ có thể chịu lời ra tiếng vào làm một nhân tình không biết liêm sỉ lại bị thất sủng bên cạnh Vương Thác Hiện.

Liễu Dật Nhiên đối Vương gia ngày càng sinh ra lòng bài xích, thế là trong một lần đi học, nhân lúc tài xế không chú ý liền chạy đi mất. Nhưng cậu từ nhỏ sống cùng mẹ ở căn hộ nhỏ u ám kia, bạn bè cũng không có, người thân lại càng không có thì biết đi đâu ? Chỉ có thể một thân hình nhỏ bé lang thang trên phố. Sau cùng thì dừng chân ngồi lại ở một công viên gần đó, cậu thu mình ngồi ở một góc, trong lòng trống rỗng không biết phương hướng.

Bỗng có một cậu bé tiến đến, nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

"Sao em lại ngồi ở đây một mình ? Muốn chơi cùng không ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chốc lát đồng tử giãn rộng ra, trong lòng lại sinh ra một sự cảm thán với nụ cười đó, thật sự rất đẹp.

"Em tên là gì ? Sao lại ngồi ở đây, bố mẹ đâu ?" người nọ hỏi tiếp

"Bố mẹ..." Liễu Dật Nhiên ngập ngừng ấp úng, "Không có bố mẹ."

Đối phương nghe xong thì hơi nheo mắt khó hiểu, ngồi xuống cạnh Liễu Dật Nhiên, "Anh tên Tiêu Chiến, em tên gì ?"

Cậu nhóc chần chừ, đôi mắt có e dè Tiêu Chiến, "Dật....Nhiên."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé, "Tên hay lắm !"

Liễu Dật Nhiên lại bị chững một nhịp, cậu rất ít khi thấy mẹ mình cười, hay dù có cười thì cũng không được rạng rỡ như người nọ.

"Em cãi nhau với bố mẹ hả ?" anh hỏi

Cậu lắc đầu, đôi mắt đẫm buồn bã, "Không có bố mẹ."

Tiêu Chiến cười cười, "Làm sao không có được, ai cũng có bố mẹ hết !"

Cậu nắm chặt tay thành một nắm đấm, giọng nói xen lẫn chút phẫn nộ, "Bọn họ không cần em, em cũng không cần bọn họ."

Tiêu Chiến có chút bàng hoàng, mặc dù không có bố nhưng qua lời kể của mẹ mình thì bố mẹ đều rất yêu thương anh. Anh cũng cảm nhận được, mẹ anh từng bảo bố mẹ là những người yêu thương con cái nhất trên đời này, anh cũng đinh ninh như thế. Chỉ là hôm nay lại nghe một cậu nhóc bảo rằng bố mẹ cậu không cần cậu, quả thật lạ lẫm vô cùng.

"Làm sao em biết họ không cần em ?"

"Bố em chỉ cần anh em thôi, còn mẹ em...bà ấy lúc nào cũng chỉ muốn em trở nên giỏi hơn anh em, xuất sắc hơn anh ấy. Nhưng bà ấy chẳng bao giờ hỏi em có muốn điều đó hay không ?" nước mắt cậu bé không kiềm được mà tự do tuôn rơi

"Em không bao giờ có thể thành anh ấy được, cũng không bao giờ có thể bằng anh ấy. Bọn họ chẳng ai yêu thích em, không ai thích em hết !"

Không biết những lời này đã kiềm lại ở trong lòng cậu bé bao lâu cả, Liễu Dật Nhiên chưa từng dám nói những lời này với ai, cũng chẳng ai muốn nghe những lời này. Cậu cũng muốn bố có thể một lần nhìn về mình, cậu cũng muốn mẹ mình có thể quan tâm cậu, cậu không muốn thừa kế tài sản gì cả. Cậu chỉ muốn có một gia đình đúng nghĩa, có bố, có mẹ, cậu chỉ muốn được yêu thương, điều đấy là tham lam lắm sao ?

Anh nhìn thấy cậu nhóc khóc òa lên, bàn tay nhỏ luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu nhóc. Nhưng nhận thấy những giọt nước mắt đó vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến đành ôm thấy thân thể bé nhỏ đó, vuốt lưng cậu bé vỗ về.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh...anh thích em được không ? Nếu không ai thích em thì anh sẽ thích em nhé, em đừng khóc, anh đưa em về nhà anh nhé ? Mẹ anh, mẹ rất tốt, bà ấy cũng sẽ yêu thích em !"

Liễu Dật Nhiên nức nở, đưa tay ghì chặt người kia, khóc hết những ấm ức trong lòng. Người kia thật thơm, cũng thật ấm áp. Tiêu Chiến ngồi cùng cậu rất lâu, cho đến khi quản gia tìm thấy Liễu Dật Nhiên, hốt hoảng lo lắng muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà. Nhưng Liễu Dật Nhiên nhất quyết không chịu buông anh ra, cũng không có ý định về nhà.

"Cậu chủ...chúng ta mau về nhà thôi, lão gia và mẹ cậu đang rất lo lắng !" 

Liễu Dật Nhiên ghì chặt lấy tay Tiêu Chiến, "Cháu không tin đâu, bác đừng nói dối cháu."

"Tôi không có nói dối mà, cậu chủ ngoan, cậu về cùng với tôi đi mà !" bác quản gia dùng toàn lực ra sức dỗ ngọt, cố gắng tách hai người ra, khuôn mặt muôn phần khó xử nhưng cậu vẫn không chút lung lay, Tiêu Chiến cũng nhất thời bối rối.

"Dật Nhiên này, em nghe lời, mau về cùng bác ấy đi !"

Cậu nhóc hơi giật mình, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, "Anh-Anh không thích em nữa ạ ? Anh...anh muốn đuổi em sao ?"

Anh vội bác bỏ, "Không có, anh không có đuổi em đâu ! Nhưng mà nếu em không về thì bố mẹ sẽ lo lắng lắm đó..."

Liễu Dật Nhiên xụ mặt, vùi đầu vào vai anh, "Không quản, anh bảo anh sẽ thích em, sẽ đưa em về nhà anh !"

Bác quản gia lúc này xây xẩm mặt mày vô cùng đáng thương, cầu cứu nhìn Tiêu Chiến.

"Dật Nhiên ngoan, ừm...ngày mai em chúng ta lại chơi cùng nhau nữa được không ?"

"Nhưng mà..." thoáng chốc đôi mắt Liễu Dật Nhiên lại đẫm lệ, "Anh...anh sẽ đến chứ ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu, "Đương nhiên rồi !"

Đó là lần đầu hai người họ gặp nhau, nhưng lần thứ hai thì lại là lần cuối bọn họ gặp nhau, cho đến khi bọn họ bị xa cách hơn mấy năm dài đằng đẵng. Vương Thác Hiện trước sự tùy hứng của Liễu Dật Nhiên tức đến xanh mặt, nhưng ông ta cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản ban vài câu lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng Liễu Liên Ý cảm nhận được sự chán ghét đó, giận đến sôi máu, không chút nương tay mà đánh cho cậu bé một trận, sau hôm đó thì cấm túc cậu bé đến hơn một tháng trời. Ngày đầu tiên kết thúc cấm túc, Liễu Dật Nhiên vội vàng chạy ra công viên đó tìm gặp người nọ, nhưng tìm hoài cũng không thấy thân ảnh người kia. Cậu thập phần lo sợ càng thập phần vội vã, cậu sợ người kia sẽ nghĩ cậu thất hứa mà không để ý cậu nữa, đó là ấm áp, là ánh sáng của Liễu Dật Nhiên, cậu không thể lại đánh mất nó.

"Dật Nhiên ?" âm thanh dịu dàng đó vang lên.

Liễu Dật Nhiên quay đầu nhìn lại, đôi mắt đã bừng đỏ như muốn khóc đến nơi, không ngần ngại mà chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến, vùi đầu vào người anh.

"Em xin lỗi, em không phải là không muốn đến đâu. Em bị mẹ bắt ở nhà, hôm nay mới được ra, em xin lỗi anh nhiều lắm !"

Tiêu Chiến thở dài, vuốt lưng cậu an ủi, "Không sao đâu, anh không có trách em mà."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, "Thật ạ ? Anh không ghét em sao ? Chúng ta sẽ cùng nhau chơi nữa đúng không ?"

Anh bỗng ngừng lại, nét mặt thoáng bối rối : "Anh...anh sắp chuyển nhà rồi."

Tâm Liễu Dật Nhiên thắt chặt lại.

"Mẹ anh...có được công việc mới, nhưng...ở khá xa, nên phải chuyển nhà."

Tay cậu nắm chặt lại, căm phẫn trùng trùng.

"Anh...có lẽ không chơi cùng em được nữa."

Hạnh phúc vừa có được, thoáng chút lại biến thành bong bóng, thật nực cười, ông trời quả thật biết cách trêu người mà.

"Anh muốn rời bỏ em à ?" giọng nói Liễu Dật Nhiên lạnh nhạt vô cùng, đôi mắt cúi xuống không đối diện với anh

Tiêu Chiến hơi luống cuống, "Không phải...nhưng mà anh, anh xin lỗi..."

Liễu Dật Nhiên vùi đầu vào ngực anh, tay siết chặt lấy áo anh, lộ ra sự yếu đuối đến đỉnh điểm, tay nắm chặt lấy tay anh, "Có thể...", cậu ngập ngừng, "Đừng đi, được không ?"

Tiêu Chiến khó xử vô cùng, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng dỗ ngọt, "Dật Nhiên ngoan...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa mà."

"Không tin, anh sẽ đi mất !"

"Không có mà, anh sẽ trở lại tìm em, hứa đó."

Cậu hơi mềm lòng, rời ngực của Tiêu Chiến, để mắt hai người đối nhau : "Anh sẽ không nói dối em chứ ?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu, "Đương nhiên là không, ngoéo tay nhé ?", anh đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu. Liễu Dật Nhiên hơi do dự, bàn tay chậm chạp từ đưa lên rồi đan với ngón tay của Tiêu Chiến.

Nhưng 1 năm, rồi 2 năm, lại 3 năm, vậy mà hơn 7 năm trời, vẫn chẳng có bất kỳ ai quay lại cả. Liễu Dật Nhiên vỡ tan, trở nên dần khép mình lại, không bộc lộ cảm xúc thật cho ai cả. Cậu dần dần học cách mỉm cười, biến mình trở nên thật lễ phép, lạc quan trong mắt người khác, dù cho ai có nói gì, chỉ trích, phỉ báng, khinh thường, cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Chỉ là, cậu vẫn luôn khát khao, khát khao mình có thể được công nhận, khát khao...có thể gặp lại người kia.

"Cậu bé, có thể đổi cho đàn anh này suất cơm đó không ? Thằng bé không ăn được cà tím."

Khoảnh khắc Liễu Dật Nhiên quay đầu nhìn lại, vạn vật xung quanh dường như chạy chậm lại rất nhiều lần, cả thế giới chỉ còn hình dáng của thiếu niên trước mắt, người nọ một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Và, còn trở nên rất lộng lẫy, có thể vầng trăng sáng cũng phải e thẹn khép mình khi so sánh với anh. 

"Xin chào, em tên gì ?" đối phương mỉm cười rạng rỡ như ngày nào

"Liễu Dật Nhiên..."

"Tên hay lắm ! Anh tên Tiêu Chiến."

Em biết, trên đời này chỉ có một người thích tên của em, cũng chỉ có một người đối xử tốt với em thật lòng. Tìm thấy anh rồi, Tiêu Chiến.

Khóe miệng Liễu Dật Nhiên cong lên, cậu cười dịu dàng mà hôn lên màn hình điện thoại của mình, "Nhưng em thật sự vẫn rất thất vọng đó..."

"Sao anh lại quên em chứ ? Không công bằng, lại còn thất hứa nữa."

"Không sao hết, chúng ta có thể quen lại từ đầu..."

Anh là bạch nguyệt quang của em, là ánh sáng duy nhất của em. Em sẽ không nhường anh với bất kì ai, dù đó có là ai ! Thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần có được anh, kết quả gì đều đáng. 

--------- 

Tiêu Chiến lúc gặp Liễu Dật Nhiên vẫn là Tiêu Chiến nguyên tác nha...Chiến ca không có thả thính lung tung nhé mọi người =))) Đừng nhầm lẫn, cũng đừng ai mắng nam phụ của tui nhaaa huhu 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro