Chương 27 : Gặp mặt ngoài ý muốn
Sau một hồi thì bọn họ cũng đã ăn xong, Uông Trác Thành cầm tờ tiền màu đỏ chói trong tay chợt cảm thấy hơi nhói lòng, thôi thì đành nhắm mắt để em nó ra đi một cách thanh thản vậy. Cậu lòng đau như cắt mà trả tiền, khi quay lại thì thấy Vu Bân đang lau miệng, bộ dạng nho nhã toát lên một khí chất quý tộc.
Cậu hơi ngượng ngùng, "Nếu như vậy...tôi xin được phép đi trước, anh...anh bảo trọng, hẹn gặp lại." Tốt hơn là đừng bao giờ gặp lại.
Dứt lời cậu lập tức quay người định chạy, nhưng người kia không có ý định buông tha cậu dễ dàng như vậy, cậu bị một lực kéo nào đó giữ lại không thể di chuyển. Cánh tay người nọ vô tình nắm lấy áo của Uông Trác Thành, giọng nói trầm ấm mà đe dọa.
"Chúng ta về nhà thôi, cậu chạy trước như vậy không vui đâu."
Uông Trác Thành vẽ lên dấu chấm hỏi to đùng, ngơ ngác nhìn người nọ, về đâu ? Chúng ta ?
"Về nhà ?"
Vu Bân cười, "Tôi chưa nói với cậu sao, tôi định ở nhờ cậu một đêm."
Chuyện này được quyết từ khi nào vậy ???
"Cậu chắc không từ chối đâu nhỉ ?"
Tôi muốn từ chối, muốn kịch liệt phản đối.
"Nghe nói, đối với hành hung người khác thì phải phạt hành chính, nhẹ nhất cũng khoảng...10 vạn thì phải..."
Uông Trác Thành, "..."
---------
Cậu cung kính làm động tác mời với Vu Bân, anh ung dung bước vào, nhưng vài giây sau đó ánh mắt trở nên u ám. Nhà của Uông Trác Thành chỉ là một căn hộ nhỏ, đã vậy còn hơn cũ kỹ, tuy được bố trí nội thất cũng khá sạch sẽ và gọn gàng nhưng vẫn không thể che đi sự nghèo nàn...Tuy Vu Bân không rõ về mức lương của y tá nam, nhưng cũng không đến nỗi như thế đi chứ ?
Vu Bân hơi đau đầu, anh ta xui xẻo gặp nạn, may mắn cứ ngỡ vớ trúng phao cứu mạng thì lại phát hiện vớ phải một phao rách...
"Cậu, lương tháng khoảng bao nhiêu ?"
Uông Trác Thành đang thu dọn một chút, thì dừng lại ngẫm nghĩ một chút, "Tầm, 6500."
Anh có hơi kinh ngạc, "6500 cũng không phải là quá ít, tại sao không thuê một nơi một tốt hơn ?"
"Tiên sinh, tôi còn phải nuôi một gia đình ba người dưới quê nữa đó. Làm gì có dư tiền mà thuê căn hộ cao cấp chứ !" cậu lộ ra chút khó chịu, tuy là nơi này có chút cũ, nhưng đối với một người từ thôn quê lên thành phố như anh thì đã tốt lắm rồi. Đúng là không là gì so với Vu Bân, nhưng cậu cũng đâu có bắt anh ta ở lại đây, giờ lại có ý chê cười nữa chứ.
Uông Trác Thành xuất thân thôn quê, nhưng thông minh sáng dạ lại cần mẫn nên thi đậu vào một trường y khoa, ước mơ ban đầu của cậu muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng suy cho cùng tài năng vẫn chưa đủ, nên trở thành một y tá nam, tuy thế cậu vẫn không có phàn nàn gì, rất vui vẻ mà làm việc. Cậu có một người bà, còn có một đứa em trai năm nay học cao trung, trong nhà còn có một người chú bị bệnh, gia cảnh không mấy tốt. Tiền lương hưu hằng tháng của bà cậu không đủ để cho gia đình sinh hoạt, nên hằng tháng cậu đều phải gửi chi phí sinh hoạt về cho gia đình. Bản thân mình thì cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, hoàn cảnh không khá khẩm là thế nhưng Uông Trác Thành vẫn có một cỗ năng lượng tích cực vô cùng to lớn, chưa bao giờ bị hủy hoại.
Vu Bân nhận ra sự khó chịu đó, cũng không có nói thêm gì, dù gì thì cậu ta cũng chẳng liên quan gì đến anh, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, là do tình thế bắt buộc mới phải nương nhờ đêm nay. Không đáng lưu tâm. Vu Bân sạc pin điện thoại thì phát hiện Tiêu Chiến gọi đến cho mình, có chút không bình thường, ngẫm nghĩ một chút thì anh quyết định gọi cho Vương Nhất Bác. Không lâu sau, hắn bắt máy, giọng nói có phần hơi vui vẻ.
"Em...uống nhầm thuốc gì rồi ?" Vu Bân có vài phần e sợ
Hắn cười cười, "Không có gì, chỉ là hôm nay tâm tình rất vui. Khi nãy cám ơn anh đã không bắt máy của anh ấy."
"Ý em là, Tiêu Chiến ?" anh hỏi, "Em đang ở cùng cậu ấy à ?"
"Ừm, có chút việc nên qua đêm một bữa." hắn lộ ra sự phấn khích
Vu Bân cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có ý gì thêm, "Được rồi, nếu không có việc gì thì thôi, nhớ biết chừng mực."
"Rồi rồi, mà sao khi nãy anh lại không bắt máy vậy ? Đột nhiên thông minh ra ?"
Cảm nhận được sự mỉa mai, anh không chút e dè đáp lại sắc bén, "Lời này anh cảm thấy không lọt tai lắm, chẳng qua là do điện thoại hết pin thôi."
"Ồ ?" hắn ngạc nhiên, "Anh không ở nhà à, lại cãi nhau ?"
Anh nhàn nhạt đáp, "Cơm bữa thôi, bất đắc dĩ ở nhà của một người quen. Nhưng mà...có hơi khó chịu đây, đến đón anh được không ?"
Nếu như là lúc thường thì có lẽ hắn sẽ đến đón Vu Bân ngay, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác làm sao bỏ được người trong mộng của mình, đang yên giấc bên cạnh hắn mà rời đi chứ ?
"Xin lỗi, hiện tại em không được rồi."
Anh cười khẩy khóc than, "Biết ngay là thằng nhóc em trọng sắc khinh bạn mà, cút cút cút !"
Vương Nhất Bác híp mắt cười ra thành tiếng, rồi cúp máy.
Vu Bân thở dài, xem ra chuyện mà bố hắn lo lắng nhất cũng sắp xảy ra rồi. Năm đó anh bị bố mình chế ngự, không thể giúp đỡ cho hắn, hiện tại thì khác rồi. Có lẽ anh cũng nên làm gì đó vậy. Nghĩ một hồi lâu, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, định yên giấc thì phát hiện một thanh niên đang ngủ rất ngon lành, còn phát ra tiếng ngáy rất chói tai.
Vu Bân cay cú nở nụ cười.
Uông Trác Thành vô cùng lễ độ mà nhường giường của mình cho anh, bản thân thì xây ổ trên sofa, mà dù cho cậu có nhường hay không thì anh ta vẫn sẽ giở thói ngang ngược mà cướp thôi. Nhưng vì lúc nãy giường của Uông Trác Thành quá lạnh nên anh không thể ngủ được, vì cậu vốn tiết kiệm nên khi vừa ra khỏi nhà liền tắt máy sưởi khiến căn nhà như biến thành tủ lạnh băng đá. Mà Vu Bân không thể ngủ ở cái giường như thế được, liền xách cậu quăng lên giường để làm ấm cho anh, rốt cuộc thì người kia...ngủ ngon lành.
Vu Bân đỡ trán khó thở, sau đó ngồi xuống giường. Tay chạm nhẹ vào mặt người kia, lay lay muốn đánh thức người nọ.
"Này, này, dậy, ổ của cậu là ngoài sofa."
Nhưng mà người kia không nghe thấy lời của anh, trái lại còn quay người giữ chặt lấy cánh tay Vu Bân không buông, miệng còn mơ hồ mà phát ra tiếng, "Ấm ấm."
Tay anh bị người kia giữ chặt, hơi thở phà phà vào khiến tay anh cảm nhận được hơi nóng. Vu Bân vươn tay muốn gỡ người nọ ra, nhưng khi nhìn nét mặt đang thỏa mãn của người kia, ma xui quỷ khiến anh không muốn rời đi nữa. Thế là anh nhẹ nhàng đẩy người kia ra một chút, khép nép an phận nằm cạnh người nọ, Uông Trác Thành cũng không yên phận với tay của Vu Bân, liền chui vào lòng người kia mà co ro. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ cơ thể mảnh mai kia, dường như có một lực hấp dẫn kỳ lạ khiến anh không tài đẩy ra được. Thế là đành ôm lấy eo người kia, chìm vào giấc ngủ.
---------
Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài ban công, nửa thân trên không mặc áo, để lộ thân hình rắn chắc, mái tóc được gió nâng niu khẽ động trong giờ. Gương mặt hắn thường ngày vốn đã đẹp đến người người ghen tỵ, hiện tại được ánh trăng chiếu rọi, tỏa ra một thần sắc ma mị, ví như một yêu tinh mỹ lệ được gửi đến câu hồn đoạt phách nhân gian. Hắn đăm chiêu nhìn người đang say giấc nồng trên giường, hơi thở đều đều, trong lòng cảm thấy vạn phần yêu tâm. Hắn cười ôn nhu một cái, rồi đảo mắt nhìn điện thoại của mình, có một tin nhắn được gửi đến từ thư ký của hắn.
'Tám năm trước, Tiêu Chiến học tại trường trung học Vạn Nhất, dựa theo thông tin tôi kiếm được, anh ta năm đó có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với một nam sinh. Nhưng nam sinh đó chỉ học ở đó một năm liền chuyển đi, nghe nói là bị tai nạn rất nghiêm trọng, thông tin được bảo mật vô cùng cẩn thận, chỉ điều tra ra người nam sinh đó họ Vương.'
Đến khi đọc được dòng chữ họ Vương kia, hắn biết người đó là hắn. Ở Trung Quốc người họ Vương không ít, nhưng người có đủ quyền lực để bảo lưu kỹ càng thông tin của một người thì chỉ có thể là Vương thị. Hắn không ngốc, 'mối quan hệ thân thiết' mà thư ký hắn đề cập chắc chắn không phải mối quan hệ bạn bè bình thường.
Tiêu Chiến, và hắn, từng là người yêu
Vương Nhất Bác trước giờ không nghĩ mình vậy mà từng quen con trai, hắn cũng không có kỳ thị đồng tính nhưng khi biết bản thân mình là đồng tính, còn từng quen con trai không khỏi cảm thấy hơi sốc. Nhưng hắn vẫn rất hoài nghi, bởi vì trước giờ hắn không có cảm giác gì với người đàn ông khác, nhưng với phụ nữ thì cũng không. Vương Nhất Bác hiểu tính hướng là trời sinh, căn bản không chuyện lớn lên rồi mới 'bị lây' như người khác nói. Hắn không có cảm giác với đàn ông cũng như phụ nữ, điều này khiến hắn có chút cảm thấy bất thường. Nhưng khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên có loại cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn khao khát được chiếm hữu người đó, muốn ôm người đó vào lòng mà che chở, muốn tầm mắt của người ấy dành trọn cho mình hắn, chỉ mình hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh thân thiết với người khác, cảm thấy đau khổ khi nhìn Tiêu Chiến xa lánh mình, hắn chỉ muốn thân thiết với người đó. Ngoài mặt nói là làm bạn, nhưng hắn không thấy đủ, không bao giờ đủ, hắn không muốn dừng lại ở mức bạn bè, hắn muốn thứ gì đó mãnh liệt hơn..
Hắn đã tự vấn bản thân, hắn có phải điên rồi không ? Rồi tự hỏi lòng mình rốt cuộc cái cảm giác này là gì ? Thật lạ lẫm, rất lạ.
Đến hiện tại, hắn cuối cùng đã hiểu rồi.
Hắn yêu người đó.
Hắn yêu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác muốn chiếm hữu anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn anh thật sâu, muốn mang anh giấu đi, chỉ cho một mình hắn thấy. Như vậy sẽ không còn ai tranh giành với hắn nữa, anh cũng sẽ yêu mình hắn.
Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tấm ảnh mà Tiêu Chiến mang giấu đi trong nhà tắm. Hắn rất kinh ngạc, nhưng tựa hồ cũng rất hạnh phúc và lạ lẫm. Vì hắn nhìn thấy một 'hắn' hoàn toàn khác, người trong ảnh rất hạnh phúc, cười rất vui vẻ, đôi mắt dành hết sự ôn nhu tuyệt đỉnh cho người bên cạnh, tay siết chặt lấy người kia. Hắn đã từng vui vẻ như thế sao ? Là vì có Tiêu Chiến bên cạnh nên mới hạnh phúc như thế ? Vương Nhất Bác đảo mắt sang người bên kia, ánh mắt thoáng mềm mại trìu mến, người kia tựa như không già đi chút nào, vẫn là dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng lại bây giờ thắm chút u sầu khó miêu tả...
Là vì, hắn đã rời bỏ người đó đi sao ?
Vì sao vậy, vì sao hắn lại rời bỏ anh đi ? Hắn yêu anh như thế mà, nhưng, vì sao hắn không thể nhớ được điều gì vậy chứ ?
Rốt cuộc...là điều gì đã xa cách hai người họ ?
Vương Nhất Bác nhắn tin cho thư ký của mình, hắn muốn điều tra về chuyện năm xưa, hắn bắt đầu từ trường Vạn Nhất kia, trong ảnh, đồng phục hai người có ghi 'Vạn Nhất'. Quả nhiên, sự việc như hắn dự đoán. Giờ thì hắn biết sao người đó lại có ánh nhìn đó khi nhìn hắn lần đầu, vì sao lại kịch liệt xa lánh hắn như thế. Nhưng không sao, hắn biết anh còn tình cảm với hắn, hắn có thể làm lại từ đầu. Hắn còn cơ hội.
Chuyện gì cũng được, hắn sẽ làm mọi thứ, lần này hắn sẽ không buông tay Tiêu Chiến một lần nào nữa.
Sáng hôm sau.
Vương Nhất Bác đã dậy từ rất sớm, đảm đang nấu bữa sáng cho bảo bối treo đầu tim của hắn. Sự yên tĩnh buổi sáng không được bao lâu thì đã bị tiếng chuông cửa phá hủy. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông cửa thì cũng bị đánh thức, anh vươn vai kéo giãn gân cốt, tay sờ sờ gối tìm kiếm người bên cạnh nhưng lại động trúng chỉ là một khoảng trống trãi. Lòng anh chốc chốc hơi trầm xuống. Không có ai bên cạnh cả.
Người nọ rời đi rồi sao...
Một tiếng cũng không nói, thật là đáng ghét mà.
Nhưng sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc của một cô gái, khiến anh bừng tỉnh trong những suy nghĩ của mình.
Hắn cau mày nhìn cô gái ngoài cửa, tay đang xách vali, bên cạnh là một đứa bé trai. Vương Nhất Bác nhìn đứa bé, chợt thấy có chút quen mắt. Nhưng hiện tại hắn không có thì giờ nghĩ xem đứa bé này là ai, tầm chú ý của hắn đang dành trọn cho cô gái kia, cô ta là ai ? Có mối quan hệ gì với Tiêu Chiến của hắn, tại sao sáng sớm lại đến nhà anh ?
"Cô là ai ?" hắn lạnh lùng hỏi
Cô gái kia cứng đờ, gương mặt thanh tú bỗng trở nên khó coi nhìn người đối diện mình. Cô còn đang loay hoay không đáp lời thì con trai cô đã nhanh nhảu nhảy lên, tươi cười ôm chân thanh niên mặt mày đang khó chịu kia.
"Ca ca trong ảnh !"
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng sau đó đã ngộ ra gì đó, lập tức thu lại sát khí, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
"Tiểu mít ướt, là con à ?"
Tào Dục Hiên gật đầu, cười tươi đáp lời, "Anh còn nhớ em hả ?" nhưng sau đó nhớ đến gì đó, "Sao anh lại ở nhà của Chiến thúc thúc, chú ấy đâu rồi ?"
Tiêu Chiến lúc này mới bước ra ngoài, anh nhìn thấy gương mặt khó coi của Tuyên Lộ đang nhìn mình. Chợt nhớ ra...điều gì đó, anh nhìn lại mình, quần áo xộc xệch, sau đó chuyển con ngươi sang Vương Nhất Bác, nửa trên không mặc áo, còn đang mang tạp dề. Nếu nói những chuyện này là mơ thì có được không nhỉ ?
Tuyên Lộ lúc này mới lên tiếng, "Chuyện gì đây ? Chiến Chiến ?"
Anh gượng cười, "Chuyện này...có lý do sâu xa của nó !"
Vương Nhất Bác làm bộ mặt không hiểu nhìn anh, Tào Dục Hiên cũng không hiểu mà nhìn mẹ mình. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa, lúc này anh đã mặc quần áo đàng hoàng. Đối diện anh là Tuyên Lộ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người thanh niên đang chơi với Tào Dục Hiên, sau đó thì chuyển ánh nhìn về phía anh.
"Hai người tối qua...?" cô hỏi đầy ẩn ý nhưng rất nhanh bị anh đánh gãy, "Không có, không có gì xảy ra hết. Chỉ là ngủ cùng nhau thôi, chuyện gì cũng chưa làm, vô cùng thanh bạch."
Cô nói, "Vậy, hai người yêu đương rồi à ?"
Con ngươi của anh mở rộng, lời nói không vững vàng nhìn cô, "Yêu-yêu cái gì đương cơ ? Cậu nói gì vậy Lộ Lộ ? Cậu ta nói gì với cậu rồi ?"
Tuyên Lộ lắc đầu, "Cậu ta gì cũng không nói."
Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tớ cứ như nhìn người thứ ba vậy, khi nãy như muốn đem tớ đi phanh thây ấy, thật sợ hãi." cô bổ sung, thầm nhớ lại ngày đầu gặp hắn, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn giết người. Đại ca à, tôi không có ý định gì với bảo bối của cậu hết được chưa ? Tôi có gia thất rồi !!!
"Không, không đến mức vậy chứ..."
Tuyên Lộ khóc không ra nước mắt, làm gì mà không đến mức đó. Tên đó là một tên thê nô cuồng chiếm hữu đó.
"Nhưng mà, Chiến Chiến, cậu ta...sao lại ngủ ở đây vậy ? Ăn mặc còn không chỉnh tề nữa."
Anh thở dài một hơi, kể lại sự tình tối qua cho Tuyên Lộ. Cô càng nghe thì miệng không nhịn được mà cong lên, âm thầm đưa một ngón cái cho Vương Nhất Bác. Lời bịa đặt vô căn cứ như vậy cũng thể lừa được Tiêu Chiến, quả thật chỉ có hắn.
"Là vậy đó, tớ cũng không còn cách nào khác." anh nói
Cô cười khó xử, "Chiến Chiến, cậu...thôi bỏ đi, mà tối qua hai người ngủ riêng đúng không ?"
"À ừm-" anh chột dạ, "Chuyện này thì có nguyên do sâu xa thứ hai của nó..."
Tuyên Lộ cạn lời, như này thì đừng nói là buông bỏ. Càng buông càng dính thì có !
Vương Nhất Bác tuy đang chơi cùng Tào Dục Hiên, nhưng hắn không tài nào có thể tập trung được mà cứ chú tâm nhìn về phía anh. Sự tò mò lên đến đỉnh, rốt cuộc hai người bọn họ đang nói về chuyện gì chứ, tiếc là hắn ngồi cách họ quá xa, không thể nghe rõ được điều gì. Tào Dục Hiên ngồi cạnh thấy hắn không chú tâm, liền phồng má dùng tay kéo hắn quay trở lại trò chơi.
"Ca ca, anh nghĩ gì vậy ?"
Hắn xụ mặt, xoa đầu tiểu hài tử : "Không có gì, chỉ là một số chuyện thôi."
Dục Hiên nghiêng đầu, hai cái má bánh bao bầu bĩnh phồng ra, "Ca ca nói dối, anh không chú tâm gì hết. Anh không muốn chơi cùng với Hiên Hiên hả ?"
"Không có, anh dĩ nhiên là muốn chơi cùng em rồi." hắn mỉm cười
Nhóc con bĩu môi, nhưng sau đó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chui vào lòng Vương Nhất Bác, "Ca ca, anh tên là gì vậy ?"
"Anh hả, anh là Nhất Bác, Vương Nhất Bác."
Tào Dục Hiên rất vui vẻ, miệng liên tục gọi 'Nhất Bác ca ca', cậu bé rất thích vị ca ca này. Lần đầu nhìn thấy người này trong ảnh, cậu bé đã cảm thấy người này rất đẹp mắt nha. Mà Vương Nhất Bác lại càng lạ hơn, hắn cũng không có cảm thấy tiểu hài tử này phiền phức, cứ như cậu nhóc là người được đưa đến để trợ giúp hắn vậy. Đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ tà ý.
"Hiên Hiên, bố em đâu rồi ?"
Tào Dục Hiên nói, "Bố ? Bố bận lắm, bố không thèm về nhà luôn."
"Hử ?" hắn khẽ nhíu mày, "Bố mẹ em ly hôn rồi sao ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình lại có thêm một tình địch.
"Ly hôn ? Ly hôn là gì vậy ?" cậu ngây ngốc hỏi lại
"Ly hôn...ly hôn là-" nhưng hắn còn chưa định nói hết câu thì đã bị giọng nói có chút lạnh lẽo của Tiêu Chiến đánh gãy, "Hiên Hiên, mau ra ngoài đi, mẹ cháu đang đợi để đưa cháu đi học đó."
Hài tử ngoan ngoãn đứng dậy chạy ra cửa, lúc đi vẫn không quên ôm Chiến thúc thúc của mình một cái rồi mới đi. Sau khi xác định cậu bé đã rời đi rồi, anh quay đầu lườm hắn một cái cảnh cáo.
"Em nói cái gì với Dục Hiên vậy hả ?"
Vương Nhất Bác cố gắng ép bản thân cho ra một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, "Chỉ là giải thích một chút luật pháp nước nhà cho thằng bé thôi mà..."
Tiêu Chiến đối với lời đáp này thật sự không thể giả ngu mà chấp nhận, liền cốc đầu hắn một cái không hề nương tay, "Lần sau tốt nhất em nên giải thích về làm sao để khiến bản thân không nói ra những lời hoang đường nữa đi."
"Với cả, Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, bố mẹ của Dục Hiên vẫn yên bình ân ái mặn nồng không hề ly hôn. Em đừng có mà đi dọa thằng bé khóc toáng lên !"
Hắn nghe được câu nói đó thì lòng như được bớt đi một tảng đá, cô gái đó không có ý gì với Tiêu Chiến cả. Hai người bọn họ chẳng qua là bạn bè thân thiết mà thôi, hắn hiện tại nghĩ lại thì cảm thấy cô ấy cũng không đến nổi ngứa mắt lắm. Nét miệng không kìm lại được mà cong cong lên.
----------
Yay, Nhất Bác biết được chuyện quá khứ rồi =))
Màn truy thê chắc cũng sẽ gay gắt hơn, mong là Nguyệt Sảng có thể hốt được Dật Nhiên về nhà...
Hong thì tội anh ý quá >-<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro