Chương 28 : Tranh đoạt

Tiêu Chiến đang chăm chú lái xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình như thiêu đốt của người bên cạnh. Phải, là hắn, Vương Nhất Bác. Khuôn mặt đẹp trai đó lộ ra ánh mắt nhu hòa chăm chăm nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Cũng thật kỳ lạ, dạo gần đây hắn cứ như là hồn ma vất vưởng bên cạnh anh, cứ chôn chân ở bệnh viện nửa bước cũng không chịu rời. Sáng nay anh tốt bụng muốn chở hắn đến thẳng trụ sở chính của Vương thị thì bị hắn khéo léo từ chối, sau khi một cuộc điện thoại từ ai đó thì càng quyết liệt lộ ra ý muốn Tiêu Chiến đưa hắn đến bệnh viện. Anh cũng lười cãi lý nên đành đầu hàng mà đưa hắn đến bệnh viện cùng mình.

"Sao lại muốn đến bệnh viện, em không khỏe à ?"

Hắn vẫn giữ nguyên ý cười, "Không có, chỉ là muốn gặp anh thôi."

Tiêu Chiến lập tức khựng lại, sau đó cười trừ, "Đừng có đùa."

Vương Nhất Bác vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng thần sắc thoáng chốc lại lạnh lẽo cùng cực, hắn hận không thể đem người kia ôm vào lòng, hôn lên đôi mắt hồng hào kia, hôn đến mức sưng tấy lên cũng không muốn rời. Muốn người kia biết, hắn đối với y, đã si mê đến cuồng vọng rồi. Tại sao y vẫn không tiếp nhận ?

Tại sao rõ ràng vẫn yêu hắn, lại muốn từ bỏ hắn ?

Tại sao ?

Một hồi khá lâu, hắn đáp, "Đùa thôi, em muốn ở cạnh mẹ."

Tiêu Chiến dường như mãn ý, sắc mặt không còn ngượng nghịu, nhưng sau trong tận đáy lòng anh, chỉ mình anh có thể hiểu rõ, anh đã sung sướng nhường nào khi nghe hắn nói câu ấy. Nhưng mà...anh không dám nhận lấy nó. Không thể nhận lấy nó.

Khoảng 20 phút sau, hai người đến bệnh viện. Tiêu Chiến sáng nay nhận được tin phải phẫu thuật sớm, anh chỉ kịp nói hắn vài ba câu liền chạy đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh, có vài nét u buồn thoáng qua nhưng ngay lập tức thu lại khi nhìn thấy dáng hình nhanh nhảu của một cô gái.

"Nhất Bác ca ? Anh đến đây làm gì ?" Đặng Nguyệt Sảng có phần kinh ngạc

Hắn nhàn nhạt đáp, "Còn không phải khi nghe có người định làm càn ?"

"Càn cái gì mà càn, vương còn phải đi kiếm mỹ nhân ngư diễm lệ trong lòng vương, ái khanh mau né sang một bên." cô hất mặt rất ngạo kiều sau đó ý định chạy trốn thì rất nhanh bị một cánh tay nắm áo lại.

Hắn nhếch mép, cười híp mắt rất thân thiện, "Vương thượng dạo này chiều quá sinh hư rồi nhỉ ? Ái khanh nhất định sẽ khiến cho ngài phải hối hận."

Đặng Nguyệt Sảng giãy dụa trong vô vọng, "A buông em ra, chẳng phải anh cũng ủng hộ em theo đuổi Nhiên Nhiên sao ? Đổi ý à, đổi ý em cũng không cho đâu, buông ra, Vương mặt than chết tiệt !"

"Không phải hôm nay, về." hắn trầm giọng, làm sao có thể để cho con nhóc tinh ma này chạy loạn được ? Vương Nhất Bác quen cô không phải ngày một ngày hai, Đặng Nguyệt Sảng không hề đặc biệt để tâm ý lên bất kỳ ai cả, cô chỉ một người nhan khống chính hiệu, ai có nhan sắc thì chính là chân mệnh thiên tử đời cô. Mà Tiêu Chiến của hắn lớn lên lại đẹp mắt như vậy, là vưu vật của trời đất, nhưng cũng chỉ có thể là của mình hắn, không ai được phép dòm ngó. Hắn không chút nương tay nhấc bổng cô nàng rồi vác lên vai, tuy hiện tại vẫn còn rất sớm nhưng vẫn có người ở đó, hành động được thu gọn vào tầm mắt một số người, Vương thiếu cao lãnh có tiếng, ai ai cũng tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm. Nên khi nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng cảm thấy Vương thiếu thật sự rất cưng chiều Đặng tiểu thư, không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ, có cả anh.

Tiêu Chiến rất trùng hợp quay lại muốn bảo hắn đợi anh ăn trưa cùng, không ngờ lại chứng kiến cảnh nam nữ vui đùa rất thân thiết. Hai người đều rất đẹp mắt, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau như một bức tranh mỹ miều rung động lòng người. Anh lại trùng hợp quên mất hiện tại hắn đã có vị hôn thê rồi...Vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn một chút vọng tưởng gì đó, một vọng tưởng hão huyền

Phải, cô ấy mới là người có thể sánh đôi cùng hắn, tiểu thư của một gia tộc giàu có và thiếu gia tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, hòa hợp đến ganh tị.

Anh nhất thời lại quên mất, tám năm thật sự rất dài. Dài vừa đủ để Vương Nhất Bác của anh có thể phải lòng người khác, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Hắn xứng đáng mà, tại sao hắn lại phải đợi anh chứ ? Hắn có lẽ còn chẳng nhớ người hắn đợi là ai nữa cơ mà. Thế thì tại sao anh lại không thể như thế ? Anh đã nhiều lần tự nói, tự thuyết phục hãy xem mọi thứ như một giấc mộng đi. Nhưng mà, không thể.

Chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có anh, đợi một người không quay lại nữa.

Không thể trở lại nữa rồi. Quá khứ quá đỗi tươi đẹp đã khiến hiện thực tàn khốc như thế nào.

Tiêu Chiến cười, anh tự cảm thấy bản thân có bao nhiêu nực cười. Lại tự cảm thấy khinh thường bản thân mình. Bỗng chốc lại muốn trở về nhà, trở về thế giới của anh, thế giới thật sự của anh. Đã gần 10 năm rồi, anh từ một người ngoài sách xuyên vào trong câu chuyện này, biến đổi cốt truyện, yêu đương cùng nam chủ. Nếu như những câu chuyện này được những người khác đọc được có phải họ cũng sẽ cảm thấy anh rất buồn cười không ? Thiên mệnh đã được định sẵn, có muốn thay đổi cũng không được gì, nếu như lúc đầu anh giúp hắn cùng Vũ Văn Nhược, nếu như anh không yêu hắn thì mọi thứ có lẽ cũng không đi đến ngày hôm nay, thật khó xử. Tiêu Chiến quay người muốn trở về thì bị kéo lại, sau đó bị ôm vào lòng.

"Như vậy thì sẽ không thấy họ nữa." cậu ta nói, "Muốn khóc thì anh cứ khóc đi, em sẽ che giúp anh."

Lời nói của Liễu Dật Nhiên như vết cắt sắc bén, khiến cho mọi sự yếu đuối trong anh như tuôn trào ra. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi ra, ướt đẫm áo blouse người kia.

"Anh nhớ em ấy, vì sao tụi anh lại trở nên như thế ?"

"Yêu một người là sai sao ? Yêu em ấy là sai sao ? Vì sao em ấy lại quên đi anh lúc anh yêu cậu ấy nhất ? Vì sao anh lại không thể quên cậu ấy như cách đó, vì sao vậy, vì sao ?" giọng nói của anh run rẩy, anh khóc hết ra rồi. Lời nói đã giữ hết trong lòng hơn tám năm trời, anh không quên được Vương Nhất Bác, anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Kỳ thật anh rất yếu đuối, anh cũng rất nhu nhược, anh không thể buông bỏ. Chỉ là muốn yêu một người, muốn bên cạnh người đó thôi mà, quá đáng lắm sao ?

Liễu Dật Nhiên cảm nhận áo mình đang bị ướt đẫm, những giọt ngọc trai mang một hơi nóng đang tắm ướt áo blouse trắng. Nhìn anh khóc đến khàn giọng, cậu ta cũng cảm thấy tim mình như co thắt lại, thật đau đớn, cậu ta ghen tị với Vương Nhất Bác. Liễu Dật Nhiên hiểu chứ, cậu ta hiểu rõ trong lòng bạch nguyệt quang của mình vĩnh viễn không có chỗ đứng cho mình. Dù cho 8 năm có dài như thế nào, dù cho người bên cạnh anh ấy là cậu, dù cho người nọ có đính hôn, dù cho...cậu có yêu anh như thế nào. Cậu cũng đã thua rồi.

Vì sao, vì sao cậu vĩnh viễn không thể bì với người kia ?

Tài năng, địa vị, đến sự yêu thương của bố cậu, tất cả mọi thứ đều như chỉ dành riêng cho người anh hoàn mỹ của cậu. Liễu Dật Nhiên từ bỏ quyền tranh giành tài sản, từ bỏ quyền được thừa kế Vương thị, mặc dù nó có một phần là giành cho cậu, dù cho mẹ cậu có kịch liệt phản đối như thế nào, cậu cũng không cần nữa. Cậu chỉ cần một người thôi, cậu chỉ cần Tiêu Chiến, chỉ cần có Tiêu Chiến, cái gì cậu cũng không muốn giành với người đó nữa. Vì anh cậu mới chọn trở thành một bác sĩ, chỉ vì muốn gần người đó.

Liễu Dật Nhiên ngây thơ cho rằng, chỉ cần cậu kiên trì, anh sẽ chú ý đến cậu.

Cậu có thể đợi, đợi có một ngày, anh tin tưởng cậu, sẽ giao chân tâm của mình ra.

Nhưng.

Dù cho cho cậu là người đến trước, dù cho cậu là gặp anh trước, cậu vẫn thua hắn.

Thua triệt để.

Đến tận hôm nay, khi nhìn thấy sự si tình của người ấy, Liễu Dật Nhiên nhận ra rằng, mình không thể so với người kia, vĩnh viễn không thể có được anh ấy. Nhưng. Cậu ta không muốn nhường nữa, bất cứ thứ gì, cũng không muốn nhường nữa.

Quyền thừa kế, tài sản, Vương thị, và cả Tiêu Chiến.

Tại sao cậu phải nhường ?

Chỉ vì cậu là tư sinh tử ? Thì sao chứ, cậu ta cũng mang trong mình huyết thống của người đàn ông làm chủ Vương gia, làm sao cậu ta lại không tranh đoạt ?

Cậu ta sẽ không nhường nữa, cậu ta cũng chấp nhận số phận nữa, cậu muốn giành lấy. Cậu muốn tranh giành với hắn rồi, cậu muốn hắn nếm thử mùi vị của đáy vực.

Liễu Dật Nhiên muốn nhìn thấy người được ánh sáng yêu thương sẽ trở nên như thế nào khi bị bóng tối nuốt chửng, sau đó...vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Anh, cảm giác bị rớt xuống vực sâu, anh cũng nếm thử đi.

Liễu Dật Nhiên đưa tay lên vuốt lưng anh, người nọ thấp hơn cậu một chút, nhìn từ góc độ của mình, cậu ta cảm thấy người kia quá mỏng manh. Khiến ai cũng chỉ muốn bảo hộ người kia, sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ thôi người kia cũng sẽ tan vỡ.

"Chiến ca, quên đi anh ta đi, được không ?"

Anh bỗng chợt giật mình, đưa mắt nhìn lên người vừa cất tiếng, viền mắt đỏ ngầu nhìn vô cùng khiếp đảm.

"Em thích anh, vô cùng thích." cậu giữ chặt lấy eo Tiêu Chiến, không để cho anh chạy trốn, "Hẹn hò với em đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, cơ thể vì bị đối phương giữ chặt lấy mà không thể di chuyển. Đây là lần đầu tiên Liễu Dật Nhiên chân chính mà nói ra tâm tư cất sâu của mình, mặc dù anh biết cậu ấy đối với mình có cảm tình, nhưng cậu cũng không nói rõ ra. Mà dù có ẩn ý ám chỉ cũng bị anh khéo léo lảng tránh. Nhưng anh làm sao có thể chấp nhận đây ?

"Em biết anh không có cảm giác như em, không sao cả, em sẽ từ từ." Liễu Dật Nhiên mỉm cười, nhưng đôi mắt không hề có một tia vui vẻ nào, "Em sẽ không bỏ cuộc đâu dù anh có nói gì, em không muốn tiếp tục làm bạn với anh nữa."

Cậu khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang bàng hoàng của người kia, dung mạo mà cậu nhớ thương mỗi đêm, "Anh cứ chậm rãi, mà tiếp nhận em, cũng từ từ mà ngắm nhìn."

"Ngắm nhìn khoảnh khắc, em cướp mọi thứ của người kia. Bao gồm cả anh."

"Chiến ca yêu dấu của em, em thật sự yêu anh đến điên rồi."

"Hãy xem nhé, xem em kéo anh ta khỏi ánh sáng, sau đó đẩy anh ta vào bóng tối vĩnh hằng."

"Nguyệt quang của em."

Liễu Dật Nhiên nở nụ cười rất tươi, cậu rất tuấn tú, gương mặt vốn tràn ngập ánh dương đã làm say mê bao nhiêu trái tim. Thời khắc nó cười rộ lên khiến nó như nở hoa, rực rỡ đến kinh người, nhưng không phải là hoa mân côi hồng ngọt ngào ấm áp hay hoa hồng đỏ quyến rũ mê người như thường ngày, mà như hoa mân côi đen kiêu sa, huyền bí, cũng thu hút bao ánh nhìn bởi sự độc lạ của nó, nhưng cũng ẩn sâu những nguy hiểm không biết được.

-------------

Hoa mân côi cũng là hoa hồng, đổi cách gọi cho sang miệng thôi ahihi :Đ

Okay, Dật Nhiên vẫn không quên vai trò nam phản diện, hắc hóa rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro