Chương 34 : Kế hoạch

Liễu Dật Nhiên tỉnh lại , hậu quả của việc nốc hơn mấy lít rượu là đầu cậu ta đau như búa bổ. Cậu cố gắng gượng dậy, tìm hiểu xem mình hiện tại đang ở nơi nào. Nơi này là một khách sạn, bố trí cũng không quá tồi, ít nhất là thoả mãn nhãn quan của cậu ta. Cậu nhìn một lượt dưới sàn, tràn ngập quần áo bị vứt bừa bãi. Cậu chau mày rồi tạch lưỡi một cái, chuyện gì đã xảy ra thì cũng không quá khó đoán, dù thoạt đầu có hơi ngoài ý muốn nhưng cậu rất nhanh đã thích ứng kịp. Liễu Dật Nhiên quay đầu nhìn người đang nằm cạnh mình, hơi thở đều đặn, chốc lát lại kinh hãi. 

Chết tiệt !

Sao lại là cô ta ?

Ai cũng được, tại sao là Đặng Nguyệt Sảng chứ ? 

Tác dụng của cồn chưa vơi hẳn, Liễu Dật Nhiên không thể nhớ rõ chi tiết đêm qua là ai chủ động rù quến. Cậu chỉ nhớ mình nhìn thấy Tiêu Chiến, sau đó. Không có sau đó, tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Cậu đỡ trán, nhắm mắt thở dài một hơi. Liễu Dật Nhiên vơ đại chiếc quần nằm trên đất, mặc vào rồi đi đến nhà tắm. 

Thoáng sau, Đặng Nguyệt Sảng cũng tỉnh lại, lượng rượu cô nốc ít hơn Liễu Dật Nhiên, nhưng cơn đau đầu thì cũng chẳng kém cạnh. Tuy thế, ký ức đêm qua cô là người nhớ rõ hơn, là cô chủ động không hối hận. 

"Tỉnh rồi ?" Liễu Dật Nhiên quần áo chỉnh tề bước ra từ nhà tắm, thân thể vẫn bốc lên hơi nóng, xem ra không thèm lau người đã mặc quần áo vào. Da thịt ẩm ướt ẩn lộ dưới tấm áo sơ mi mỏng. Đặng Nguyệt Sảng nhìn mà đỏ mắt, không thể không quay đầu nhìn vào chỗ khác. Đêm qua là cô chủ động, với cả đều là người trưởng thành, cô cũng chẳng lộ ra dáng vẻ uỷ khuất hay gì, nhàn nhạt đáp lời, "Ừm." 

"Tối qua, là tôi quá phận. Không có giải thích, sau này có việc gì xảy ra hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giải quyết." cậu ta đứng lên, "Cô nghỉ ngơi đi, tôi đã nói với lễ tân rồi." 

Là giải quyết, không phải chịu trách nhiệm. 

Đặng Nguyệt Sảng cười nhạt, sự tình hiện tại cũng không quá bất ngờ với cô, "Giải quyết như thế nào ?" 

Liễu Dật Nhiên nở nụ cười có lệ, "Như nào thì chúng ta đều rõ, Đặng tiểu thư đừng nên biết mà vẫn hỏi chứ ?" 

Vì tôi mong điều tôi biết là sai, là tôi mong cậu vẫn có chút thương cảm với tôi.  

Cô không nói nữa, lời nói của hắn đâm thẳng vào hồng tâm của cô, đau điếng đến khó hô hấp. Đặng Nguyệt Sảng nằm xuống, lẳng lặng nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần đến khi biến mất. 

Liễu Dật Nhiên đến hầm xe, chậm rãi vào xe, sắc mặt thoáng biến lạnh lùng không tí xúc cảm. 

"Alo ?" cậu ta nói qua điện thoại 

Đầu dây bên kia cũng là một giọng nam, giọng điệu có vài phần cợt nhã, đáp, "A thật đúng là đại hỉ, hiếm khi Liễu thiếu gia gọi cho tôi đấy." 

Liễu Dật Nhiên không chút biến đổi cảm xúc, nghiêm giọng nhắc nhở, "Đừng đùa giỡn với tôi, kế hoạch bắt đầu được rồi." 

"Ồ." người nọ ngạc nhiên, "Vài hôm trước là cậu đòi trì hoãn, hiện tại đòi bắt đầu nhanh chóng cũng là cậu ? Có nên cho tôi lời giải thích hợp lý chút không ?" 

"Việc riêng của tôi," cậu có chút cáu kỉnh, "Đừng hỏi nhiều, cứ yên lặng làm việc anh cần làm là được." 

Dường như rất quen thuộc với kiểu nói chuyện đó của Liễu Dật Nhiên, người đó không có gì là tức giận, nửa nghiêm túc nửa đùa, "Như ý cậu là được chứ gì." rồi tắt máy. 

Cậu vứt điện thoại sang ghế phụ, dựa đầu vào vô lăng, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. 

--------------

Quản lý họ Trương, chiếu lên màn hình một bản chữ đề 'Star T', vừa đọc bản vừa bản tài liệu trên tay mình, vừa đổi hình ảnh liên tục. 

"Dự án 'Star T' này được tập đoàn Stoker rất để trọng, nghe nói sinh thời lão gia gia Stoker đã từng hứa với phu nhân Stoker xây một tòa lâu đài ngôi sao cho bà ấy." "Phía công ty họ dự định đầu tư hơn 3 triệu đô Mỹ cho dự án này !" 

Vu Bân đọc bản kế hoạch, thắc mắt lên tiếng, "Dự án lớn như này, tại sao bên họ lại muốn làm việc với Trung Quốc, chẳng phải nhân công nước họ làm luôn thì sẽ đỡ tốn công sao ?" 

"Theo chúng tôi điều tra được thì phu nhân Stoker là người Trung Quốc, chắc vì lý do này nên ngài chủ tịch Stoker mới có ý định này !" 

Vương Nhất Bác hơi trầm tư, đẩy nhẹ gọng kính, "Dự án này...quả thật như một con dao hai lưỡi." hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Có lẽ, không nhận sẽ tốt hơn ?" 

"Vì sao chứ ?" Vu Bân không đồng tình, "Thương trường chính là mạo hiểm, nếu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ?" 

Liễu Dật Nhiên nói, "Em cũng nghĩ không nên nhận vụ này, xác suất mạo hiểm thật sự quá cao." 

Vu Bân có chút bực dọc, "Nếu cậu sợ thì đừng nên đi làm kinh doanh nữa, không có tiền đồ !" 

"Em không phải," cậu ta ngập ngừng giải thích, "Nhưng em chỉ muốn công ty không bị nguy hiểm thôi, anh không biết điều kiện hợp đồng của người ta là gì sao ? Thất bại bồi thường gấp đôi, 6 triệu đô Mỹ ? Gần 40 triệu nhân dân tệ !" 

"Thì sao chứ, cậu nghĩ nếu không có những vụ mạo hiểm như thế này thì chú Vương có thể gây dựng công ty như hôm nay à ? Tôi thật sự nghi ngờ cậu có phải con của chú ấy không đấy ?" 

"Em-" 

"Đủ rồi !" hắn gằn giọng, cắt ngang cuộc tranh luận của hai người, "Dự án này, chúng ta nhận. Đừng nói nữa, tan họp." nói rồi hắn đứng lên rời đi. 

Liễu Dật Nhiên vẫn ngồi yên ở đó, đợi người người rời đi. Vừa rồi, tại sao cậu ta lại không muốn bọn họ nhận vụ này chứ ? Chẳng phải cậu là người leak thông tin dự án này ra sao ? 

"Anh...anh vẫn như vậy nhỉ ?" cậu ta tự độc thoại, "Vẫn luôn nghĩ là đứa tạp chủng vô dụng nhỉ." cậu nở nụ cười nhợt nhạt, vẻ mặt thoang thoảng nét bi thương.

"Em..đã cảnh báo anh rồi, là anh không quan tâm lời em. Vậy thì, đừng oán em nhé ?" cậu ta ôm đầu mình, thở dài một cái. 

Bóng người đang dựa đầu vào cửa phòng họp, chân mày người nọ khẽ nhíu lại. Rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng nghe được điều gì. 

--------------

Vương Nhất Bác bấm chuông cửa một hồi lâu, hai tay cẩn thận cầm hai túi đồ ngập thức ăn hắn vừa mua. Sáng làm tổng tài tối làm bảo mẫu, hắn quả thật là phục sự thay đổi tốc biến của hắn luôn, biết sao được đây. Người yêu hắn không chịu chăm sóc bản thân mình thì hắn đành phải làm thôi. Tiếng bước chân chạy đến vội vàng rồi dừng lại ở cửa, anh vừa tắm xong tóc còn chưa lau khô, mặc áo phông màu xám nhạt và quần lửng màu kem. Áo có chút rộng để lộ xương quai quyến rũ.

"Em đến rồi sao ? Sao lại mua nhiều thức ăn vậy ?" anh đưa tay đón lấy một túi thức ăn giúp hắn.

"Đến nấu bữa tối cho anh đấy." hắn búng nhẹ vào trán anh một cái

"A ? Lại em nấu sao ? Hay là để anh nấu cho."

Vương Nhất Bác bật cười, "Để anh nấu một hồi thì thức ăn cũng chẳng còn nữa, đừng nói thành một món ăn."

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, thôi được rồi, nấu ăn quả thật không phải sở trường của anh.

"Thì...thì..."

"Được rồi, bảo bảo nhà mình mau ra ghế đợi đồ ăn đi nào." 

Tiêu Chiến phồng má, "Làm như anh là con nít ấy ? Này lão Vương, em đừng quên là anh đây sống trước hai năm đấy, ăn cơm nhiều hơn 2679 hạt cơm em biết không ?"

"Được được, anh to nhất, là ông lớn, được chưa ?" Vương Nhất Bác đặt túi thức ăn lên bàn bếp, bắt đầu lục lọi lấy thức ăn ra, tuy nói là hắn từng tự nấu ăn cho bản thân thời gian ở Mỹ nhưng cũng không thể nói là thiên tài cho được. Khoảng thời gian đó hắn chỉ ăn để sống, học tập cũng chỉ vài món truyền thống đơn giản, dạo gần đây vì có Tiêu Chiến nên có chịu khó học tập thêm vài món, chỉ học tập thôi, thực hành vẫn chưa chắc. Anh kéo một cái ghế đến cạnh bàn ăn, nghiêng đầu trêu chọc.

"Cảm giác được 'vợ hiền' nấu ăn cho cũng không tệ à nha ~"

Hắn nhướng mày, nét mặt có ý cười, "Thế không biết 'vợ hiền' có được thưởng gì không đây?"

Tiêu Chiến phì cười, hai tay chống cằm nâng gương mặt mình lên, bắt đầu tự luyến, "Chẳng phải 'vợ hiền' đã có được đệ nhất mỹ nam đây làm chồng rồi sao ? Cả thế giới đều ghen tỵ với em rồi, đừng tham lam quá nha ~"

Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, "Anh bớt đi tự luyến đi !"

Anh cười cười, sau đó nửa đùa nửa thật mà hỏi, "Hôm nay sao đấy ?"

"Ừ ?" hắn mang tạp dề vào, lấy rau củ ra cắt. Hắn đang định nấu đậu hũ Tứ Xuyên.

"Từ lúc nãy em đã không bình thường rồi, có tâm sự gì sao ?" anh nói

Hắn đáp: "Không có gì mà."

Tiêu Chiến nhìn hắn một hồi, "Nếu em không nói thì sau này có việc gì anh cũng không nói đâu đấy."

"Thật sự là..." hắn có hơi khó xử, "Được rồi, có một chút."

"Ồ ~" anh kêu lên một tiếng sau đó chạy vào phòng, tiếng lục tìm thứ gì đó vang lên. Vương Nhất Bác nhìn về phía căn phòng có chút khó hiểu, không lâu sau đó, Tiêu Chiến bước ra cầm theo một ống nghe nhịp tim của bác sĩ. Anh ngồi xuống ghế, đeo vào tai mình, phần kia áp vào ngực trái của hắn.

"Được rồi, nói đi."

"Há ?" hắn vẽ lên mặt dấu chấm hỏi to bự

Tiêu Chiến giải thích, "Cũng đâu có biết em sẽ nói thật hay nói dối, làm như vậy cho chắc ăn. Em có thể nói dối nhưng nhịp tim thì không đâu à nha !"

"Cái này, không phải, quá phi lý đó. Em chỉ cần ngồi gần anh là tim đã đập nhanh rồi, làm sao có thể dùng thứ này để kiểm tra chứ ?"

Anh nghe như không nghe, "Phí lời, mau kể."

Hắn bất đắc dĩ, tạm dừng việc cắt rau quả của mình, thở rõ một hơi.

"Nếu mà, em không còn là thiếu gia nhà họ Vương nữa, rồi trở thành một kẻ không có tiền...Anh, anh liệu có bỏ em không ?"

"Huh ?" Tiêu Chiến mở tròn xoe mắt, cái quái gì vậy ?

"Nếu thật sự như em ở nhà làm việc nhà, ngày ngày ba bữa làm vợ hiền đảm đang thì anh có chịu nuôi em không ? Cũng không cần một ngày ba bữa, hai bữa cũng được rồi..." hắn đột nhiên nhỏ giọng lại.

Bệnh thần kinh ! Nhất định là bệnh thần kinh giai đoạn cuối ! 

"Cái đó Nhất Bác à, anh mặc dù là bác sĩ thần kinh khá giỏi nhưng em đột nhiên như thế anh có chút hold không nổi ? Có phải lúc trên đường đến đây đã bị va chạm vào chỗ nào rồi không ?" anh xoay người hắn lại, lo lắng tìm kiếm vết thương trên người hắn.

"Em nói thật." hắn nói, dáng vẻ cũng không phải là đùa giỡn 

"Không phải, đại ca à ? Tự nhiên em lại đi đến hỏi anh cái vấn đề ấu trĩ gì vậy ? Đừng nói từ trước đến giờ em nghĩ anh ở bên em là vì tiền em hả ?"

Hắn điên cuồng mà lắc đầu, "Ý em là nếu như em tay trắng, đến bản thân lo cũng không xong, anh...anh có còn thích em không ?" nói rồi hắn xụ mặt xuống như cún Shiba.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn theo biểu cảm của hắn, sau đó hắng giọng một cái, "Nếu mà có ngày em bị tay trắng thì...cùng lắm là anh nuôi em là được. Một ngày ba bữa dọn dẹp nhà cửa đều do em !" anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, "Được chưa nào ?"

Mắt hắn sáng rỡ vui vẻ, nở nụ cười nhạt.

Vậy là được rồi.

Vương thị gì cũng được, có anh là đủ rồi.

"Có anh, thật sự rất tốt."

Anh lắc đầu bất đắc dĩ thở dài đáp, "Ừm."

-------------

William Stoker tính tình rất kỳ dị, lại khó tính. Mặc dù Stoker là tập đoàn rất quy mô, nhưng cũng rất ít có công ty chủ động đến tìm bọn họ hợp tác, nếu có phần lớn đều bị từ chối. Vương Nhất Bác lúc ở Mỹ cũng được xem là có giao tình với ông ta, nhưng xác suất thành công thuyết phục được ông ta thì vẫn không chắc chắn là mấy.

"Mr. Stoker, it's a pleasure to meet you again (Ông Stoker, hân hạnh khi được gặp mặt ông lần nữa.)" Vương Nhất Bác đưa tay về phía ông ta.

William Stoker là một người Mỹ đúng chuẩn, tóc vàng mắt xanh, dáng người chắc tầm 1m85, khuôn mặt có tàn nhang, tuổi tác chắc tầm 35. Ông ta là con trai cả của lão gia trưởng Stoker, người sáng lập tập đoàn. Ông ta nổi tiếng là một lão cáo già trên thương trường. Đối diện với cái bắt tay của Vương Nhất Bác, ông ta đứng nhìn một hồi lâu, vẻ mặt không chút giấu giếm sự khinh nhờn. Hắn đứng đó đưa tay nửa ngày, cũng không có ý định di chuyển, mặc dù đây là lần đầu hắn bị người khác khinh thường như vậy. Một hồi sau, lão ta cuối cùng cũng đưa tay, đáp lại cái bắt tay của hắn.

"Nice to meet you, Mr Wang. (Rất vui khi được gặp, cậu Vương.)"

Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay mời ông ấy ngồi xuống. Dáng vẻ Stoker ngồi thật sự rất huyên hoang, may mắn là hôm nay đi cùng hắn là một thư ký làm việc khá lâu năm, nếu là Vu Bân sợ là đã nhào lên đập vào mắt lão ta rồi.

Lão ta cầm điếu xì gà, châm lửa rồi hít một hơi, sau đó phà ra một làn khói trắng đục có mùi hương thảo dược, "I heard, you want to cooperate with us ? (Nghe nói cậu muốn hợp tác với chúng tôi à ?)"

"Yes, do our Wang have the opportunity to work with you ? (Đúng vậy ! Liệu Vương thị chúng tôi có thể hợp tác với các ông ?)" hắn cười lễ độ, tay che mũi khỏi hơi khói thuốc của ông ta

Stoker cười chế giễu một cái, "Boy, how do long have you been control a business ? (Tiểu tử, cậu đã ra thương trường bao nhiêu lâu rồi ?)"

"Around 4 years. (Khoảng 4 năm.)" hắn đáp

"Not surprised, still as naive as a sheep. (Không quá ngạc, miệng vẫn còn hôi sữa.)"

Hắn ngược lại rất tự tin trước sự mỉa mai này mà nói, "I know that I don't have experience at cooperating with large foreign companies, but...everything has a start. Right? (Tôi biết, tôi không có kinh nghiệm về việc hợp tác với những tập đoàn nước ngoài, nhưng mà mọi thứ đều có sự bắt đầu, ngài nói đúng không ?)"

"Yeah, you're correct. But, sorry, I don't have to wait for you to grow up. I will waste millions of money you know? (Cậu nói đúng, nhưng, xin lỗi, tôi không có thời gian để đợi cậu. Tôi sẽ lãng phí cả triệu đô đấy cậu biết không ?)" Stoker dụi tắt điếu thuốc của mình

"Mr.Stoker-" hắn nói, "You have no choice. (Ngài Stoker à, ngài không có lựa chọn.)"

"Maybe you think the news hasn't spread to China yet, you should be wrong. The Stoker company, which is in crisis financially, if this project gets to another, and fails. Your Stoker family, there is no possibility of a rebound. (Có lẽ ngài nghĩ tin tức vẫn chưa truyền đến Trung Quốc, nhưng làm ngài thất vọng rồi. Tập đoàn Stoker đang trong cơn khủng hoảng kinh tế, nếu dự án này vào tay công ty khác, rồi thất bại...A, gia tộc Stoker, tiêu tùng mất rồi.)" Hắn mỉm cười lễ độ, lấy một chiếc khăn lau sạch bàn tay vừa nãy bắt tay với ông ta

"You ! (Cậu !)

"I respect your choice (Tôi tôn trọng quyết định của ông.)" Hắn đẩy tập hợp đồng kèm theo một cây bút về phía Stoker

Sắc mặt William đỏ như lá phong, ông ta nắm chặt tay lại. Sau một hồi không lâu, ông ta hung hăng cầm cây bút, ký vội vào tập hợp đồng rồi vứt xuống.

"Hope we will have a happy long-term cooperation. (Mong rằng chúng ta sẽ có một sự hợp tác lâu dài và vui vẻ.)" hắn vui vẻ nói

Stoker hừ lạnh một cái, "Mr.Wang, you should remember that if our project fails, the compensation is doubled. Do not be in a hurry to win, even if the Stoker family is dying, as long as the compensation amount can completely revive and crash you as an ant. (Cậu Vương, cậu nên nhớ nếu dự án này thất bại, tiền bồi thường là gấp đôi. Đừng nên đắc thắng, dù cho gia tộc Stoker có hấp hối thì chỉ cần số tiền đó, hoàn toàn có thể vực dậy và đè bẹp cậu!)"

Hắn trầm mặc một chút, rồi đứng lên rời đi. Đến khi ra đến gần cổng, hắn mới nhẹ nhàng buông một câu, "Will be. (Tôi sẽ.)" 

---------------

Vốn từ tiếng Anh có hạn, đừng bắt bẻ huhu :(( 

Sau này chúng ta sẽ có một cậu Vương đảm đang và hiền thục nấu cơm đợi chồng Tiêu về ăn :) 

Không có lật thuyền đâu nhé, đùa thôi =Đ 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro