Chương 10

Một lúc sau sau chiêu mai đưa thái y đến thư phòng của cô xem tình hình bệnh tình của cô thế nào thái y bắt đầu lấy đồ nghề ra bắt mạch cho cô một lúc sau thì khám xong lão thái thái hỏi tình hình của cô sao rồi  vương thái y nói:
" Tình hình của cô nương này khá là nghiêm trọng cô nương ấy bị trầm cảm do những nỗi buồn phiền tích tụ lâu ngày cộng thêm vết thương khá là nặng lên dẫn tới sốt cao bệnh tình sẽ trở lên trầm nặng dần nếu như không được giải thỏa tôi nghĩ lão thái thái lên ở bên cô nương ấy động viên để cô ấy vượt qua những chuyện này thì hơn, tôi sẽ kê cho cô nương ấy mấy thang thuốc bổ kết hợp ăn uống ngủ nghỉ đều đủ sẽ khiến sức khỏe của cô ấy ổn định nhanh thôi điều quan trọng vẫn lên để cho lão thái thái giải quyết nha"
Vương thái y vỗ vai động viên  lão thái thái để cho lão thái thái có thể có thêm động lực hơn bây giờ đều khó khăn nhất chính là để cô có thể mở lòng ra tâm sự với lão thái thái lão thái thái thở dài cầm chiếc khăn trên trán cô ra giặt rồi lại đặt lên trán cho cô rốt cuộc điều gì lại khiến cho cô mặc cảm đến vậy.
Phác chí mẫn,kim hạo thạc và hai vương gia rời phủ từ lúc sáng sớm lên không biết phải chuyện cô bị sốt tranh thủ nghỉ ngơi sau một chặng đường khá là dài lên khiến cho mọi người có chút mệt mỏi ngồi nghỉ chân bên mỏm đá chỗ con suối uống miếng nước nghỉ ngơi nhìn mỏm đá mà kim hạo thạc lại nhớ đến lúc đầu gặp gỡ cô khi ấy cô  bị thương rất nặng toàn thân bê bết máu nằm mắc kẹt trong mỏm đá khi ấy không một ai suy nghĩ gì nhiều cả cứu người là quan trọng ngày hôm ấy đã hoãn lại hết việc du ngoạn lại gấp rút để đưa cô về phủ chạy chữa hạo thạc vẫn không thể quên được dáng vẻ vui tươi khi cô đá cầu không biết hiện tại cô đang làm gì nhỉ? Kim thạc trân nhìn thấy kim hạo thạc ngồi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ về điều gì đó lại gần ngồi xuống mở lời nói:
" Tam đệ ngồi nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?"
" Đại ca! à cũng không có gì đâu đệ chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi đợt này vận chuyển nhiều lương thực như này hy vọng có thể giúp cho dân lành không phải chịu khổ chịu nạn nữa"
" Ừm ta cũng hy vọng là vậy à ta nghe ngũ đệ nói là đệ và đệ ấy đã gặp cô nương ngày trước chúng ta cứu được rồi hả?"
" Vâng đệ gặp rồi ạ huynh chưa gặp cô nương ấy à?"
" Ta vẫn bận rộn với chính sự lên chưa có thời gian để hôm nào ta nói với tứ đệ sang thăm cô nương ấy một thể vậy"
" Dạ đại ca đệ hiểu rồi"
Ngồi nghỉ ngơi một lúc mọi người lại bắt đầu cuộc hành trình đến biên cương.
Chập tối lão thái thái đến thư phòng xem cô thế nào rồi nhưng cô vẫn nằm ngủ chưa có giấu hiệu gì cho thấy là tỉnh cả cô sốt cao lì bì từ sáng đến giờ chưa tỉnh lại nữa phải làm sao đây lão thái thái rơi vào thế bí bất lực nhìn cô nằm trên giường rồi khẽ thở dài cứ cái tình trạng này cô sẽ khó lòng mà khỏi nổi quá lão thái thái lại đi ra khỏi phòng nghỉ của cô ôm vẻ mặt trầm tư về thư phòng của mình, sáng hôm sau khi bình minh lên chiêu mai đã cầm thau nước tiến tới để chăm sóc cho cô, cô vẫn chưa hạ sốt nữa chiêu mai nhìn cô mà mặt có hơi chút buồn giàu lẫn lo lắng từ hôm qua đến giờ mãi cô vẫn chưa hạ sốt các vương gia thì đi biên cương cứu chữa nạn đói  ít nhất cũng phải ba bốn ngày chờ tình hình ổn định rồi mới về chắc cũng còn lâu giờ chiêu mai cũng không biết phải làm sao nữa cơ lão thái thái tiến đến gần phòng cô nghỉ ngơi chiêu mai hành lễ với lão thái thái khuôn mặt không giấu đi được sự lo lắng bất an:
" Lão thái thái! giờ phải làm sao đây tiểu thư cứ sốt lì bì từ hôm qua đến giờ vẫn  không có giấu hiệu nào là hạ sốt cả cứ cái tình trạng này bệnh tình càng nghiêm trọng hơn ấy ạ"
" Ta cũng biết nữa, ta cũng vẫn chưa tìm được ra giải pháp nào nữa cơ các vương gia hiện tại lại không có trong phủ ta cũng không biết làm gì nữa"
Lão thái thái và chiêu mai mặt mày lo lắng không khỏi phiền muộn không biết làm cách nào để cho cô hạ sốt nữa cứ để lâu cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô về sau này:
" Lão thái thái người quen biết rộng rãi người phải tìm cách gì để giải quyết đi ạ hay là chúng ta nhờ bác vương gia được không ạ"
" Ngươi đừng quên là bác vương gia với tứ vương gia nhà mình không ưa gì nhau nếu như để vương gia biết được chuyện này vương gia sẽ không để yên đâu"
" Cái này không được cái kia cũng không xong bây giờ rốt cuộc phải làm sao ạ cứ cái đà này vết thương của tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng mất thôi"
" Ngươi đừng có ăn nói lung tung nữa cô nương ấy phúc lớn mạng lớn lắm sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu ngươi lo mà chăm sóc cho cô nương ấy đi"
Chiêu mai đành ngậm ngùi chăm sóc cho cô trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô  được bình an không có chuyện xấu gì xảy đến với cô cả.
Nhóm của phác chí mẫn đã tới biên cương nạn đói đang xảy ra ở nơi đây xác chết la liệt khiến cho họ không khỏi phải xót xa họ bắt đầu chia lương thực cho dân chúng chia xong họ lại đi đến từng hộ dân xem có thiếu thốn gì hay cần sửa chữa gì không người trong thôn làng dưới chân núi gian cảnh khó khăn, lên họ đã chia cho mỗi hộ một túi bạc lớn các hộ dân đa tạ họ liên tục xong xuôi công việc về đến chỗ nghỉ chân cũng đã là trưa rồi họ đang dọn bữa ăn trưa ra có một người phi người như bay tới vội vàng chạy lại nói:
" Báo! vương gia lão thái thái trong kinh thành chuyền tin báo rằng trong phủ đang có biến ạ"
Sau khi nghe thấy lão thái thái báo trong phủ có biến trong lòng của phác chí mẫn và kim hạo thạc đinh linh có chuyện chẳng lành liền gấp rút lên ngựa về phủ gấp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #meophuc0811