Chương 29
Cô và chiêu mai đang tiến về điện chính nơi đang diễn ra bữa tiệc, thấy nhiều người đứng xung quanh cô lấy làm lạ chẳng phải chỉ là một ngự tiện thôi sao? sao lại bu đen bu đỏ vậy thái lão lão thấy bóng dáng của cô đang từ từ tiến về đây liền tiến tới nói với tứ vương gia:
" Thưa vương gia, triệu cô nương đến rồi ạ"
" Vậy sao, thái lão lão người đã chuẩn bị hết những gì bổn vương dặm chưa?"
" Dạ hồi vương gia lão nô chuẩn bị hết rồi ạ"
"Thái lão lão người phải vất vả rồi"
" Dạ đây là trách nhiệm của lão nô mà, triệu cô nương đến cửa rồi vương gia"
Nói rồi thái lão lão đứng thẳng người lên nhìn về phía cửa khi cô bước vào điện chính khiến cho ai đấy cũng phải nhìn cô đến ngây ngốc ngay cả tứ gia, bác gia và cả vương thượng cũng không là ngoại lệ cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chiêu mai nhìn thấy vương thượng liền kéo nhẹ sau áo cô nói khẽ:
" Tiểu thư hôm nay vương gia mở tiệc có cả vương thượng người chút xíu nữa đến nơi hành lễ cẩn trọng nhé"
Cô nghe xong liền ngước đôi đồng tử về phía bàn chỗ các vị vương gia đang ngồi có một vị ngồi chính giữa mặc một bộ y phục màu vàng có in hình rồng chắc chắn là vua của nước này rồi chỉ có hoàng đế mới mặc vậy cô đến nơi các vương gia đang ngồi liền quỳ xuống hai tay chấp ngang mặt cúi đầu hành lễ:
" Thảo dân tham kiến vương thượng, vương thượng phúc thể an khang vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tham kiến các vương gia kim an"
" Triệu cô nương không cần cầu lễ mau đứng dậy đi"
Trịnh hạo thạc thấy cô hành lễ liền không chịu được đứng dậy đỡ cô đứng lên khi cô ngước mặt lên vương thượng nhìn kỹ cô một lúc sau đó vương thượng liền lên tiếng:
" Đây chính là vị cô nương khiến cho bối vĩnh gia kim thái hanh đệ phải uất ức không làm gì được đây sao? trẫm phải công nhận một điều là vị cô nương này tứ sắc vẻ toàn là một cô nương thông thái rất có tiền đồ sau này đấy bây giờ trẫm đã hiểu lý do vì sao mà tứ vương gia các đệ không ngần ngại suy nghĩ gì mà cứu lấy vị cô nương này rồi"
Cô đứng bên cạnh hạo thạc vẫn đang ngơ ngác không hiểu hoàng đế của nước này đang nhắc đến chuyện gì điền chính quốc nhìn cô từ nãy giờ rồi giờ mới lên tiếng:
" Tiểu bạch thỏ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi suýt chút nữa ta không nhận ra cô luôn á"
" Ngài đừng có gọi tên lung tung như thế tôi không phải tên tiểu bạch thỏ nhá"
Cô nhíu mày đáp lại chính quốc hành động này khiến cho chính quốc liên tưởng đến con thỏ nhỏ đang giận dỗi mỗi khi người khác trêu chọc chính quốc liền đứng dậy đi về phía cô một lúc lâu sau đứng trước mặt cô chính quốc liền nói:
" Vậy lên gọi cô nương là gì? bổn vương không hề biết tên cô, bổn vương vẫn thích cái tên tiểu bạch thỏ hơn"
" Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải tên tiểu bạch thỏ tôi tên triệu tuyết băng, triệu tuyết băng là tên của tôi xin vương gia nhớ dùm"
" Triệu tuyết băng cái tên này hay thật nhưng bổn vương vẫn thích gọi cô là tiểu bạch thỏ cơ"
Cô cố kìm chế để cho bản thân không được nổi cáu vì dù gì ở đây cũng có hoàng đế lên cô đành phải nhịn nhục nhưng cái tên điền chính quốc đáng ghét đấy không hề buông tha cho cô mà cứ gọi cô với cái tên thân thương " tiểu bạch thỏ" thế mới bực chứ lại cô liếc xéo điền chính quốc một cái sau đó cũng mặc kệ anh ta mà về bàn ngồi chuẩn bị ăn cơm thiệt tình để mà nói cô đi đâu cũng không hề yên thân với cái tên điền chính quốc cô đi chỗ nào anh ta theo cô chỗ đó cô ngồi chỗ nào anh ta tới ngồi chỗ đó anh ta cứ dính lấy cô như sam khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, phác chí mẫn thấy điền chính quốc cứ làm phiền cô liền đi đến xách cổ chính quốc qua bàn bên này ngồi trịnh hạo thạc, kim thạc trân phác chí mẫn và kim nam tuấn giáo huấn cho anh ta một trận khiến cho cô ngồi bàn bên thấy đã cái lư cho chừa cái tật cứ thích quấy dày cô mẫn doãn kỳ, kim thái hanh và vương thượng thì không nói gì chỉ ngồi nhấp môi ly rượu thái lão lão chuẩn bị được một dàn ca múa nhạc kịch đặc sắc muốn dẫn lên cho mọi người cùng thưởng thức khi dàn ca múa bắt đầu phần trình diễn của mình cô vừa ăn vừa muốn thưởng thức dàn múa ca thời xưa xem nó ra làm sao đôi đồng tử cô bắt đầu chăm chú xem khi nhạc nổi lên các vũ công bắt đầu uyển chuyển từng điệu múa của mình cô phải công nhận một điều rằng thời cổ đại chẳng khác gì dàn múa đương đại là bao nhưng cũng có những điệu nhảy tốt đấy chứng đôi đồng tử của cô sáng như sao trời lấp lánh trong veo theo dõi từng điệu nhảy của các vũ công hạo thạc nhìn sang bàn cô thì thấy cô đang chăm chú xem bất giác nở một nụ cười ôn nhu nhưng ngay sau đó thì lại ngơ ra không hiểu tại sao mình lại cười nữa liền khẽ lắc đầu gạt suy nghĩ sang một bên những tiếng vỗ tay giòn dã hò reo như chúc mừng một tiết mục đã được thành công mỹ mãn vậy
Phía ngoài cửa có một chiếc xe ngựa phân cỡ lớn đang chuẩn bị dừng chân trước cửa bác phủ tiếng vò ngựa vừa dừng chân tại chỗ chiếc rèm được vén lên sang ngang trong xe ngựa có người đang nhìn về bác phủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro