Chương 33

Cô vốn dĩ là muốn y biết về thân thế địa vị của hắn bây giờ và cả chức trách mà hắn đang phải gánh vác nữa hắn là một vương gia thuộc tầng lớp hoàng thất trong tay có binh quyền và có chức trách phải bảo vệ bá tánh dân lành y từng trinh chiến nhiều năm vì muốn cho bá tánh không phải lầm than khổ sở vì những trận trinh chiến kéo dài mà bọn họ đã phải lao tâm khổ tứ phải đánh thắng quân địch thì mới bảo vệ được bách tính họ biết vương thượng là vua một nước coi dân như con họ là vương gia trong triều cũng phải dốc sức vì dân làm tất cả mọi việc khiến cho dân ấm lo hơn cô đang muốn đánh vào tâm lý của kim thái hanh cô thừa biết bác gia tiếng tăm lẫy lừng như nào họ không thích tiếp cận nữ nhân máu lạnh tàn độc vô cùng ai khiến cho họ phận ý nhất định sẽ bị tước đi sinh mạng nhỏ bé cô cũng sợ lắm nhưng đứng trước việc một vương gia thích cậy quyền thế ức hiếp người quá đáng như anh ta cô nhất định phải thay trời hành đạo giúp bá tánh trừng trị kẻ vương quyền này hắn là vương thì phải biết yêu thương con dân khiến cho con dân tin tưởng thì lúc đó anh ta mới trở thành một vương gia mẫu mực được kim thái hanh nhìn cô với ánh mắt đầy sự giận dữ y liền rút kiếm của một thị vệ ngay bên cạnh cửa rồi kề vào cổ cô lạnh giọng nói:
" Ngươi ăn gan hùm mật gấu sao mà hết năm lần bảy lượt nói bổn vương như vậy nếu như ngươi chán sống rồi để bổn vương tiễn ngươi lên đường"
Vương thượng và hoàng thái phi đứng ở bên cạnh sợ đến kinh hồn bạc vía chính quốc với những người khác thấy vậy liền đến tính ngăn cản kim thái hanh để cứu cô nhưng cô không những không sợ hãi mà còn cười nhạt nói:
" Nếu như ngài có đủ bản lĩnh thì cứ giết tôi đi dù sao thì trong mắt ngài đâu có coi người khác ra gì đến ngay cả những cận vệ bảo vệ ngài cũng thấy phải mệt vì sự ngang ngạnh, có tính tự cao tự đại xem thường người khác cùng sự vô năng của mình thì liệu ngài có đủ tư cách để và xứng đáng để  làm vương một nước để được người khác tôn sùng không? ngài trước giờ luôn lo nghĩ cho bản thân chỉ ỉ vào mình là người có vương quyền ức hiếp người khác những người nghe theo sự sắp đặt của ngài, ngài biết vì sao họ nghe lời đến vậy không chẳng  phải họ sợ uy quyền của ngài thứ họ sợ nhất là phải bào chữa sai lầm  cho một người mang tính cách ngang ngược nhu nhược như ngài ấy"
" Sao ngươi dám nói như vậy với bổn vương"
Kim thái hanh rít lên từng chữ một giống như cô đang đụng vào lòng tự trọng của y chiêu mai đứng bên sợ hãi các vương gia khác bắt đầu thấy hơi sợ rồi lần đầu tiên kim thái hanh giận dữ đến vậy có lẽ cô đã khai thác được sự tự cao trong người y khiến cho kim thái hanh trở lên như vậy kim thái hanh cầm chặt lấy thanh kiếm đôi đồng tử của y và cô chạm nhau thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ cô, cô không những không sợ hãi mà còn trực tiếp nhìn thẳng vào y đôi đồng tử to tròn đối diện trực tiếp khiến cho kim thái hanh có điều gì đó cảm thấy hơi bất thường y chợt suy nghĩ lại những điều mà cô nói y cảm thấy cũng đúng kim thái hanh là một vương gia của thất là lục đệ của vương thượng là một vương gia chức trách của mình là bảo vệ bách tính không được lạm sát người vô tội phải cho dân lành ấm lo không được vì một lý do gì đó khiến cho dân lành phải chịu thiệt chịu khổ vương thượng là vua của một nước thương yêu dân như con y cũng là một vương gia của hoàng thất cũng phải trách nhiệm với dân kim thái hanh từ từ thả lỏng thanh kiếm trong tay ra thứ trách  nhiệm đó đã trói buộc y cùng những vương gia khác khá là lâu rồi trong lòng kim thái hanh cũng thường biết tính khí của mình không được tốt cũng có thể như cô nói họ bằng mặt nhưng không bằng lòng với một vương gia như y nhưng trước mặt luôn cung phụ kim thái hanh từng nghe điền chính quốc cũng như phác chí mẫn phàn nàn và kể về những câu chuyện mà tình cờ họ nghe được của mấy người hầu cận nói với nhau kim thái hanh bỏ thanh kiếm xuống trước sự ngỡ ngàng của mẫn doãn kỳ, và những người khác kim thái hanh không nói một câu nào hết mà quay lưng đi về phía trước cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi kim thái hanh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy cô nhìn về phía kim thái hanh rồi chạy nhanh tới mọi người vẫn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã dùng cánh tay của mình chắn cho đầu của kim thái hanh không bị đập vào khúc tường đằng trước kim thái hanh có cảm giác như va phải cái gì đó ở đằng trước mềm mềm kim thái hanh khẽ ngước đầu lên nhìn là tay không biết của ai lên quay lại nhìn thì thấy cô, cô liền khẽ nhăn mặt nói:
" Chẳng lẽ tôi nói ngài vô năng ngài thật sự vô năng thật à? có mỗi cái đường đi thôi mà cũng không để ý nếu như tôi không nhanh tay thì ngài bây giờ đã đập đầu vào tường từ đời nào rồi mà ngài không biết nhìn đường à?"
Cô liền càu nhàu nói với kim thái hanh nhìn cô nương trước mặt mười năm phút trước kim thái hanh còn muốn đoạt mạng của cô vậy mà cô vẫn muốn cứu kim thái hanh anh liền cảm thấy có chút áy náy về hành động vừa rồi của mình cô rút tay về mặc kệ không cần biết kim thái hanh muốn nói sao thì nói muốn làm gì thì làm điều bây giờ khiến cho cô mong muốn nhất là phải tìm cách trốn ra ngoài chơi xem ở ngoài như thế nào mà cô không biết rằng vết thương của cô đang bị hở miệng và đang chảy máu do cú chắn vừa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #meophuc0811