Sơ lược qua + Tóm tắt
Sơ lược qua một chút !!! Trong tam giới có ba báu vật cổ vô cùng đáng sợ , thứ nhất là Hiên Vân Kiếm , thứ hai là Trường Tương Âm , thứ ba chính là Côn Luân Kính . Người trong thiên hạ đồn rằng nếu ai có đủ ba báu vật này thì có thể xưng vương Tam Giới . Hiên Vân Kiếm thực chất được đúc từ lòng núi lửa Vân Nghiêm ngàn năm , nội lực của nó vô cùng đáng sợ chỉ cần vung một nhát có thể làm cho cả một nước phải sụp đổ chứ huống hồ là ba nhát ...... Trương Tương Tư là một cây đàn tranh cổ , nghe tên cũng chỉ là một loại nhạc cụ tầm thường nhưng thực chất nó rất đáng sợ , những bộ phận của đàn không phải làm bằng gỗ mà được làm từ xương người còn dây đàn là được đúc kết từ phách băng ngàn năm của Ma Giới , những âm thanh phát ra có thể làm cho con người ta hồn siêu phách lạc đương nhiên là khi dùng nội lực mới thế còn không dùng nội lực nó chỉ là một cây đàn tầm thường . Côn Luân Kính là báu vật cuối cùng , nó có thể nhìn thấy được mọi việc diễn ra trong tương lại nói cách khác là tiên tri. Mấy ngàn năm trước ba báu vật đều xuất hiện cùng một lúc ở ba nơi là Dạ Quốc , Đại Chu và phía Đông Bắc , người của Thánh Quân Ma Giáo kéo nhau đi đoạt thần khí xưng vương , khôg những vậy cả Thiên Giới trên dưới cũng lục đụng đi đoạt thần khí nhằm bảo vệ khôg cho rơi vào tay kẻ xấu , nhưng ai ngờ hai bên giao tranh , máu chảy dài thành sông Hoàng Hà , đã hồi sinh Chu Tước . Chu Tước được hồi sinh từ lòng ích kỉ của con người và máu , thực chất nó là một giống cao quý nhưng trận chiến này lòng đố kị của con người quá lớn đã khiến nó trở thành một con quái vật . Lúc đó có ba con người đứng ra đoạt thần khí một nhát cùng nhau phong ấn Chu Tước . Một người là trong Ma Giới cầm Trường Tương Tư và giữ cho tới bây giờ . Người thứ hai chính là Cửu công chúa trong tay cầm Hiên Vân Kiếm . Người cuối cùng là đại tướng của thiến giới trong tay cầm Côn Luân Kính . Cả ba người đánh cho Chu tước hồn siêu phách lạc . Nhưng thể xác mất linh hồn của Chu Tước vẫn còn một bước nhắm thẳng vào chủ thể chính là Cửu Công chúa , khiến cô cả đời chính là chủ thể của quái vật . Hiện tại mọi nơi đã thiên hạ thái bình , Trường Tương thì ở chỗ của Thiên Quân còn hai báu vật còn lại ở Thiên Giới ...
--------------------------
Cái gì là tình yêu , cái gì là vạn phúc , cái gì là tình chàng ý ta , tất cả cũng chỉ là một hồi ức không đáng nhớ .....! Ta chỉ là một nha hoàn trong phủ của chàng từ bé , nhìn vào thì là vậy. Chàng là đại tướng ,đầu đội trời , chân đạp đất , dưới một người trên vạn người , là ý chung nhân của bao mĩ nhân trong thiên hạ , còn ta chỉ vì lỡ làm rơi một báu vật cổ mà bị đày xuống hạ giới . Tại tơ hồng của Lão Quân vướng vào ta và chàng hay là do ta nhất thời hồ đồ mới nghĩ ra ...... Một cửu công chúa như ta giờ thành một nha hoàn không danh không phận .... Đem lòng yêu chàng ..... Bất chấp mọi thứ , nhưng mọi sự không như hai mong muốn vì một sứ mệnh phải tìm lại thứ ta đã làm mất mà phải khổ sở đến ngày hôm nay ..... Cũng vì báu vật đó mà hai nước đánh giết lẫn nhau , máu người nhuộm đầy sông ... Liệu có phải tại ta đã tạo nghiệp nên mới thế !!
Ta là đại tướng của con dân , vậy còn trong lòng nàng ta là gì , dù có chết ta cũng sẽ là sam mà bám dính lấy nàng không buông . Nếu nói một trên vạn người , ta không xứng , đến người mình yêu còn không thể bảo vệ thì ta sao xứng với câu nói này . Nếu lúc đó không có nàng thì cuộc sống sau này của ta chỉ có hai màu đen trắng , có nàng bên cạnh , ta cảm thấy mọi thứ đều bình yên mà trôi qua ! Ta không biết thân phận thực sự của nàng , nhưng dù có biết ta cũng sẽ không từ bỏ nàng ! Chức vị Lan Lăng Vương Phi sau này ta nhất định sẽ để cho nàng , hoá ra thứ gọi là tình yêu chính là như vậy . Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên , vẻ đẹp như hoạ kia của nàng khiến tâm ta đứng ngồi không yên , cái tính cách hồn nhiên của làng càng làm ta thấy thoải mái ..... Có lúc ta thầm cảm ơn Lão Quân đã kết duyên tơ hồng cho ta và nàng ......! Đừng vì cái thứ gọi là báu vật mà chia cách
Nàng ruốt cuộc là ai , có thân phận gì tại sao lại vào Đại Chu ta , tại sao lại muốn làm thiếp của bổn vương , chẳng phải nàng biết ta có thê tử , nàng nghĩ những điệu múa đó có thể làm ta siêu lòng mà phục tùng nàng sao ? Nàng cưới ta không phải là vì nàng yêu ta mà là vì nàng còn có một bí mật không muốn nói . Cái gì mà " Thiên Cổ Luân Hồi " , cái gì là " Hồi Ức Giang Nam " tất cả như một khúc "Xuân thu bách chuyển" giống như nước mùa đông ấm lên khi xuân sang . Kết luận ra sao thì ta cũng yêu nàng rồi tiểu nha đầu ....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro