Bí Mật Bị Phát Hiện

Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan hẳn khỏi triền núi, doanh trại biên cương đã trở nên nhộn nhịp sau chiến thắng hôm qua. Bên ngoài, những tướng sĩ hò reo luyện tập; bên trong trướng lớn, các tướng lĩnh cấp cao tập hợp để nghe lệnh từ Nhiếp chính vương.

Hạ Nguyệt Anh – vẫn khoác giáp bạc, tóc cột cao, khuôn mặt phủ dưới lớp mặt nạ nửa che nửa hở – ngồi bên trái của Trương Chân Nguyên, vị trí phó tướng doanh tiền tuyến. Thân phận “Hạ Triết” được giữ nguyên ngoài danh nghĩa, nhưng sự hiện diện của nàng tại vị trí này lại khiến không ít người bắt đầu xôn xao.

“Người kia là ai mà được ngồi ngang hàng với các tướng lĩnh?”

“Chưa từng nghe tên trong quân bảng, sao lại đột nhiên xuất hiện?”

“Mấy trận gần đây đều do người đó chỉ huy xung kích… võ công rất cao, nhưng vẫn thấy kỳ lạ...”

Những lời xì xầm như gió len qua trướng trại, chẳng thể lọt qua tai những người đang ngồi ở trung tâm.

Trương Chân Nguyên vẫn im lặng, tay cầm bản đồ trận thế, ánh mắt không rời khỏi người bên cạnh mình.

Nàng – Hạ Nguyệt Anh – không hề bối rối. Nét mặt bình thản, ánh mắt kiên định, chẳng buồn giải thích. Chỉ có lòng bàn tay hơi siết chặt khi cảm nhận được những ánh nhìn hoài nghi ngày càng rõ.

Sau khi buổi nghị bàn kết thúc, Trương Chân Nguyên chưa vội rời đi. Y giữ nàng lại.

“Ngươi không định giải thích?”

Y hỏi, ánh mắt nhìn thẳng nàng như đang dò xét.

“Không có gì để giải thích.”

Nàng đáp. “Người thắng, tự nhiên sẽ có quyền lên tiếng. Kẻ thua, có nói cũng vô ích.”

Chân Nguyên im lặng một thoáng, sau đó khẽ bật cười.

“Câu đó… rất giống ta.”

“Thần vốn không muốn giống ai.”

Nàng nhếch môi, không kiêu ngạo, cũng không nịnh bợ.

Y nhìn nàng thật lâu. Một cơn gió lạnh lùa vào từ sau màn trướng khiến ánh sáng chập chờn trên gương mặt nàng. Mắt phượng sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, vẻ đẹp sắc sảo đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

“Nếu một ngày thân phận của ngươi bị phát hiện, ta không bảo vệ được nữa thì sao?”

“Thần chưa từng nhờ vương gia bảo vệ.”

Trương Chân Nguyên cười nhạt, nhưng không nói gì thêm.

Tin đồn trong doanh trại ngày một lan rộng. Rằng “Hạ Triết” không giống một nam nhân, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt lại có nét nữ nhân. Có người nói đã từng vô tình chạm phải tay nàng – mềm mại không giống nam nhi cầm binh.

Đến ngày thứ ba, trong lúc nàng luyện kiếm, một tên phó tướng từ doanh sau tiến đến, ánh mắt không kiêng nể nhìn từ đầu đến chân.

“Phó tướng Hạ Triết, nghe nói ngươi xuất thân từ Hạ phủ?”

“Phải.”

“Hạ phủ nổi danh là võ tướng chân chính. Vậy sao lại có một người đi đứng uyển chuyển như ngươi?”

Nàng không trả lời, chỉ tiếp tục luyện kiếm.

Tên kia cười khẩy:

“Hay là… ngươi vốn không phải nam nhân?”

Lời chưa dứt, một mũi kiếm đã chạm sát cổ hắn.

Người động thủ không phải nàng – mà là Trương Chân Nguyên.

“Ngươi nghi ngờ người ta, lại dùng lời xúc phạm trong doanh trại. Có phải muốn lập tức bị đày ra tiền tuyến giữ thành không?”

Giọng Trương Chân Nguyên lạnh lẽo, ánh mắt như băng tuyết.

Tên kia run rẩy quỳ xuống.

“Thuộc hạ lỡ lời, mong vương gia thứ tội!”

Chân Nguyên thu kiếm, nhìn về phía Hạ Nguyệt Anh.

“Ngươi không nói một lời nào.”

“Thần không cần.”

Nàng đáp, giọng bình thản.

“Đánh nhau, thần thắng. Lời nói, không bằng hành động.”

Tối hôm ấy, doanh trại tổ chức tiệc nhỏ mừng ba doanh vừa được tiếp tế lương thảo. Trương Chân Nguyên không dự, nhưng lại sai người mời riêng “Hạ Triết” đến lều trướng dùng bữa.

Nàng bước vào, trong lòng không khỏi cảnh giác. Nhưng điều nàng không ngờ – là trong trướng, không có rượu, không có thịt nướng, cũng chẳng có tiếng đàn sáo. Chỉ có một bàn cờ và một bầu trà nóng đang tỏa khói.

“Ngồi đi.”

Chân Nguyên ngẩng đầu, ra hiệu.

“Vương gia mời thần đến... để đánh cờ?”

Nàng nhíu mày.

“Không.”

Hắn cầm một quân đen, đặt xuống giữa bàn cờ.

“Là để trò chuyện.”

Một lát sau, nàng ngồi xuống đối diện.

“Ngươi giỏi cầm kỳ thi họa không?”

Hắn hỏi bất ngờ.

“Không.”

“Ngươi không giống các nữ tử khác.”

“Thần không muốn giống.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Câu hỏi ấy làm nàng im lặng.

Một lát sau, nàng chậm rãi đáp:

“Thần muốn đứng ngang hàng với huynh trưởng. Muốn có thể một tay cứu vớt giang sơn, không làm một đóa hoa chỉ biết đợi người hái.”

Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu.

“Ngươi không sợ bị ép gả?”

“Thần từng trốn hôn một lần.”

“Và lần đó... ngươi rời khỏi phủ, giả trang thành Hạ Triết?”

Nàng gật đầu.

“Vâng. Nếu bị bắt về, thần cũng không quay lại nữa.”

Chân Nguyên nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Vậy nếu bổn vương nói… ta có ý định cưới ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

Tim nàng khẽ run. Nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Thần sẽ từ chối.”

“Vì sao?”

“Vì thần không phải một người dễ chọc. Và càng không phải một nữ nhân dễ gả.”

Lời vừa dứt, Trương Chân Nguyên bật cười, lần này là cười thật sự.

“Vậy… Hạ Nguyệt Anh. Bổn vương càng muốn xem – ngươi có thể từ chối ta đến khi nào.”

Nàng siết chặt tay.

Nguy hiểm – đúng như nàng đã nghĩ.

Trương Chân Nguyên là kẻ không tranh quyền, không cần hậu vị, nhưng một khi đã để mắt đến thứ gì… sẽ không dễ buông bỏ.

Trong đêm đó, bên ngoài doanh trại bỗng có người lẻn vào.

Vệ binh bắt được một bóng đen. Khi đưa vào thẩm vấn, người ấy tháo khăn che mặt ra.

Là… Hạ Tuấn Lâm – đệ đệ sinh đôi của Hạ Nguyệt Anh.

Tuấn Lâm bị trói tay, mặt mày tức tối:

“Ta chỉ muốn gặp tỷ tỷ ta!”

Chân Nguyên bước vào. Ánh mắt hắn nhìn Tuấn Lâm – rồi chuyển sang Nguyệt Anh đang lặng lẽ đứng sau.

“Giải thích đi.”

Hắn chỉ nói một câu.

Hạ Nguyệt Anh cuối cùng cũng thở dài.

“Thần không còn cách nào khác… Muốn giữ bí mật thân phận, cần có người thế thân. Tuấn Lâm thay thần ở phủ Hạ để không ai nghi ngờ.”

Tuấn Lâm bực tức:

“Nhưng tỷ suýt bị lộ rồi! Tên phó tướng kia đã nhìn ra! Tỷ nên trở về đi!”

Nguyệt Anh siết chặt nắm tay.

“Không. Tỷ không quay lại.”

Trương Chân Nguyên nhìn nàng, giọng nhẹ đi.

“Nếu ngươi ở lại, ta không thể giữ kín lâu hơn. Một ngày nào đó, cả triều đình sẽ biết – rằng Hạ gia có một nữ tướng, không ai dám động vào.”

Nguyệt Anh nhìn y, ánh mắt như bốc lửa.

“Vậy thì… hãy để họ biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cổtrang