Chương 1: Gặp Gỡ Nơi Chiến Loạn
Trời cuối thu, mây đen vần vũ che kín bầu trời vùng biên cương phía Tây của Đại Nghiêm triều. Gió bấc rít từng cơn lạnh buốt, mang theo mùi máu tanh chưa kịp tan trên bãi chiến trường vừa kết thúc. Những ngọn cờ bị gió thổi tả tơi, ngã rạp xuống mặt đất đẫm máu, như minh chứng cho một trận chiến khốc liệt mới vừa đi qua.
Từ trên một sườn đồi nhỏ, một người cưỡi ngựa đứng nhìn xuống phía dưới – nơi tàn dư quân thù đang tháo chạy, và một toán quân khác đang bao vây lấy một thân ảnh áo đen đơn độc.
Nàng kéo nhẹ dây cương, ánh mắt sắc lạnh dưới lớp mặt nạ bạc khẽ nheo lại.
“Là… Nhiếp chính vương phủ Chân Tri Bổng – Trương Chân Nguyên?” Giọng nàng trầm thấp như thì thầm với chính mình.
Phía dưới kia, Trương Chân Nguyên đang bị hơn hai mươi thích khách vây quanh. Áo giáp bạc nhuốm máu, tóc xõa rối bời, thanh trường kiếm trong tay ông ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu giữa trời u tối. Mỗi bước chân, mỗi đường kiếm đều kiên cường, nhưng rõ ràng y đã bị thương – bả vai trái rách toạc, máu chảy thành dòng, sắc mặt tái nhợt.
“Người đâu.” Nàng khẽ gọi.
Một bóng người áo giáp đen cưỡi ngựa tiến đến, khom người chờ lệnh.
“Phái ba mươi kỵ binh tập kích cánh trái, ta sẽ dẫn người xông thẳng vào giữa, cứu Nhiếp chính vương.”
“Dạ, tướng quân!”
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm động. Bụi đất tung bay mù mịt. Những kẻ vây đánh Trương Chân Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì một mũi tên găm thẳng vào yết hầu tên đứng đầu, khiến hắn đổ gục không kịp kêu lên tiếng nào.
“Là quân chi viện!” Một kẻ hét lên kinh hoảng.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng thép va chạm rít lên trong không khí. Một nữ nhân mặc giáp đen, mặt che nửa khuôn mặt bằng mặt nạ bạc, phi thân từ ngựa xuống, trường kiếm trong tay chém một đường dứt khoát khiến ba tên địch ngã xuống ngay lập tức.
Trương Chân Nguyên thoáng khựng người, ánh mắt sâu như hồ nước đông lạnh lướt qua nữ nhân thần tốc kia.
Khí thế như hổ, chiêu thức hung mãnh nhưng chuẩn xác, không chút do dự.
Nữ nhân này… không phải người bình thường.
“Bảo hộ Nhiếp chính vương!” Nàng ra lệnh ngắn gọn. Lập tức ba hộ vệ theo sát bảo vệ phía sau lưng Trương Chân Nguyên, còn nàng – cầm đầu đội đột kích – một mình lao thẳng vào vòng vây.
Không đầy năm phút sau, toàn bộ bọn thích khách bị tiêu diệt sạch.
Máu đỏ nhuộm đất, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Gió lùa qua đỉnh đầu, làm mái tóc đen của nàng tung bay trong gió như dải lụa đen.
Nàng tra kiếm vào vỏ, xoay người nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Dù bị thương, khí chất của người đàn ông ấy vẫn ngạo nghễ, ánh mắt lạnh băng như thể đã sớm quen với sinh tử.
“Đa tạ cứu giá.” Y trầm giọng.
“Thần không dám nhận.” Nàng cúi người chắp tay theo lễ quân thần, giọng nói khàn nhẹ nhưng dứt khoát. “Chỉ là đúng lúc đi ngang qua, tiện tay hỗ trợ.”
“Tiện tay?” Trương Chân Nguyên nhíu mày. “Một nữ nhân, lại là tướng quân, ra tay dứt khoát như thế, e rằng chẳng phải chỉ ‘đi ngang’.”
Nàng im lặng.
Gió thổi làm mặt nạ nàng lệch đi một chút, để lộ một nửa gò má trắng như tuyết, làn môi đỏ nhạt cùng ánh mắt sắc bén như kiếm.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng Trương Chân Nguyên đã cảm nhận rõ: nàng không chỉ là một tướng lĩnh giỏi – mà còn… rất đẹp.
“Chưa rõ đại danh quý tánh?” Y hỏi.
“Thần là Hạ Triết – phó tướng tiền doanh doanh thứ ba.” Nàng dùng tên giả.
“Hạ… Triết?” Chân Nguyên nheo mắt. “Ngươi thuộc Hạ phủ?”
“Không sai. Phụ thân là Hạ tướng quân.”
Người nghe câu này sững lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
“Khó trách, dưới trướng Hạ Kiệt tướng quân lại có được người như vậy.”
“Thần không dám nhận lời khen.”
Trương Chân Nguyên không hỏi thêm nữa, chỉ phất tay: “Theo bổn vương về doanh trại, vết thương này… không thể cầm máu được lâu.”
Trại tiền tuyến của quân Nghiêm không xa. Chưa đầy nửa canh giờ, hai người đã đến lều lớn của Nhiếp chính vương.
Trương Chân Nguyên được y quan chăm sóc, vết thương sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi y ra ngoài, bắt gặp nàng đang đứng một mình ngắm sao giữa trời đêm.
“Nàng là nữ nhân, vì sao phải giả nam hành quân?”
“Thần chưa từng nhận mình là nam tử.” Nàng quay đầu, ánh mắt không kiêng dè. “Chỉ là thiên hạ này chưa cho nữ nhi được cầm quân.”
Y bật cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.
“Ngươi dám nói những lời như vậy trước mặt bổn vương. Không sợ sao?”
“Thần cứu vương gia, cũng cùng vương gia vào sinh ra tử. Nếu đã xem nhau là đồng sinh cộng tử, thì thần cũng dám nói điều mình nghĩ.”
Ánh mắt hai người giao nhau – sâu thẳm, thẳng thắn, không hề giấu giếm.
“Được.” Trương Chân Nguyên gật đầu. “Vậy ngươi theo ta thêm một thời gian nữa. Ta muốn thấy thực lực thật sự của ‘Hạ Triết’.”
Nàng không từ chối. Nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Ở lại gần người này – có thể sẽ rất nguy hiểm… nhưng cũng rất khó dứt ra.
Đêm đó, trong lều trại yên tĩnh, Trương Chân Nguyên ngồi trước án thư. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt tuấn tú sắc lạnh. Y rút từ trong tay áo ra một phong thư – nét chữ bên ngoài là của mẫu hậu y, Hoàng hậu đương triều.
> “Trương Nhi, triều đình đã loạn. Ngươi không tranh ngôi vị là đúng, nhưng cũng đừng để đám gian thần khuynh đảo giang sơn. Ta chỉ mong… con tìm được người đủ xứng làm hậu, đủ bản lĩnh làm bạn đường. Mẫu hậu tin, người ấy sẽ đến – không phải đích nữ khuê các, mà là một nữ nhân không dễ khuất phục...”
Y khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu y, hiện lên hình ảnh nữ tướng giáp bạc, trường kiếm nhuốm máu, ánh mắt lạnh lẽo và kiên định như thép.
> “Một nữ nhân không dễ chọc…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro