Chương 2: Ẩn Thân Trong Quân Doanh
Gió đêm nơi biên ải không có mùi hoa ngọc lan như trong cung cấm, cũng không có tiếng gảy đàn tì bà như chốn khuê phòng. Nó chỉ mang theo cái lạnh khắc nghiệt và mùi sắt thép lẫn máu tanh trộn lẫn vào từng cơn gió buốt.
Hạ Nguyệt Anh – dưới thân phận “Hạ Triết” – ngồi một mình trong góc lều trại, lau sạch thanh kiếm đã nhuốm máu của mình. Trên lớp thép sắc bén vẫn còn vệt máu khô loang lổ. Nàng làm việc đó rất cẩn thận, ánh mắt không hề rời khỏi lưỡi kiếm, như thể đang trút bỏ tất cả tâm tư vào từng đường lau chùi.
“Làm việc rất tỉ mỉ.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng.
Nàng quay lại. Không cần nhìn kỹ, nàng cũng biết là ai. Trương Chân Nguyên – Nhiếp chính vương cao cao tại thượng, kẻ hôm qua nàng vừa cứu một mạng, giờ đang bước vào trại nàng không chút e dè.
“Thần quen rồi.” Nàng khẽ đáp, giọng nam giả khàn nhẹ, kiệm lời.
Trương Chân Nguyên không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện nàng. Lửa trại cháy lách tách, ánh sáng cam đỏ hắt lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng, làm nổi bật đường nét cương nghị của y.
“Vết thương của vương gia sao rồi?”
Nàng chủ động hỏi, như để phá vỡ không khí tĩnh lặng.
“Không nặng.”
Y đáp gọn.
“Còn ngươi? Trận hôm qua, kiếm kia cắt vào vai ngươi cũng sâu đấy.”
Hạ Nguyệt Anh sững lại, rồi lặng lẽ lùi tay áo lên. Quả thật, chỗ vết thương đang rỉ máu. Nàng vì quá quen với đau đớn nên không để tâm.
Chân Nguyên nhíu mày. “Ngươi không gọi y quan?”
“Thần nghĩ không cần thiết.” Nàng đứng dậy. “Là tướng sĩ, ai cũng có vài vết sẹo. Thần không muốn làm phiền đại phu.”
Chân Nguyên nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất chợt rút từ bên người ra một lọ thuốc.
“Bổn vương không thích người trong doanh trại bị thương mà còn cố chấp. Ngồi xuống, ta băng bó cho.”
Hạ Nguyệt Anh khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì… nàng biết mình khó từ chối.
Nàng ngồi xuống. Khi lớp vải áo được lột ra, lộ ra bờ vai trắng nõn và một phần lưng mảnh mai, Trương Chân Nguyên hơi sững người.
Không phải vì vẻ đẹp – mà vì hắn chắc chắn:
Đây không phải thân thể nam nhân.
“Ngươi là ai?”
Giọng hắn trầm thấp, rất nhẹ, nhưng đầy uy lực.
Hạ Nguyệt Anh cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Người cứu ngài hôm qua.”
“…Ngươi là nữ nhân.” Hắn khẳng định.
Nàng không phủ nhận.
“Vâng. Thần là nữ nhân.”
“Không phải Hạ Triết thật.” Hắn lạnh lùng nhìn nàng. “Hạ Kiệt tướng quân chỉ có một nhi tử là Hạ Tuấn Kiệt, còn lại là một đôi song sinh: Hạ Tuấn Lâm và Hạ Nguyệt Anh.”
Nàng ngẩng đầu lên.
“Không ngờ vương gia tra xét kỹ vậy.”
Trương Chân Nguyên im lặng, nhưng đôi mắt đen sâu kia dường như đang nhìn thấu tim gan nàng.
“…Vậy ngươi là Hạ Tuấn Lâm hay Hạ Nguyệt Anh?”
Hắn hỏi, lần này giọng nhẹ đi.
Một thoáng ngập ngừng.
Rồi nàng đứng dậy, đối diện với hắn. Bàn tay tháo chiếc mặt nạ bạc ra, lộ rõ dung mạo.
Dưới ánh lửa, gương mặt ấy như tạc ngọc, mắt phượng dài, sống mũi cao, môi mỏng ửng hồng. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân.
“Thần là Hạ Nguyệt Anh.”
Nàng nói, ánh mắt không hề tránh né.
“…”
“Ngài định bắt thần tội mạo danh, hay sẽ đưa thần về kinh chịu tội với hoàng thượng?”
Chân Nguyên nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng… hắn nhẹ nhàng ngồi xuống lại, khẽ thở ra một hơi.
“Ta chưa từng gặp một nữ nhân nào dám cải trang vào doanh trại, cứu vương gia, lại còn ngồi nói chuyện trước mặt ta thế này.”
“Vì thần không có gì để giấu.”
“Vậy mục đích của ngươi là gì?”
“Không có mục đích.” Nguyệt Anh đáp. “Thần chán ghét việc bị giam trong phủ, làm một nữ tử chỉ biết cầm kỳ thi họa, rót trà đưa khăn. Thần muốn chiến đấu. Muốn bảo vệ quốc gia. Muốn làm những gì huynh trưởng thần từng làm được.”
Trương Chân Nguyên bật cười – không phải cười chế giễu, mà là một nụ cười thoáng nhẹ và đầy tán thưởng.
“Ngươi biết ngươi rất nguy hiểm không?”
“Vì thần là nữ nhân?”
“Không.” – Hắn nhìn thẳng nàng – “Vì ngươi thông minh, gan dạ và có võ công cao. Những kẻ như vậy, dù là nam hay nữ… đều không dễ khống chế.”
Hạ Nguyệt Anh không đáp. Trong lòng nàng, từ lâu đã không có mong muốn được người khác “khống chế”.
“Ngươi cứ ở lại doanh trại.”
Cuối cùng, Trương Chân Nguyên lên tiếng.
“Lấy thân phận Hạ Triết mà hành sự, ta sẽ không nói ra. Nhưng nếu bị lộ, ta không giúp được ngươi.”
“Thần hiểu.”
Nàng cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia biết ơn lẫn cảnh giác.
“…Nhưng ta muốn một điều.”
Chân Nguyên nói thêm.
“Xin vương gia nói.”
“Ba ngày nữa có một đợt phản kích vào trại Lưu Diệp. Ngươi đi cùng ta. Nếu thắng, ta sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi làm phó tướng doanh tiền tuyến.”
“Dưới thân phận Hạ Triết?”
Nàng hỏi.
“Không.”
Trương Chân Nguyên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh.
“Là Hạ Nguyệt Anh.”
Ba ngày sau.
Tại doanh Lưu Diệp, nơi quân giặc đang chiếm đóng, mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa của quân Đại Nghiêm. Trên đỉnh đồi, lá cờ thêu chữ “Chân” phấp phới tung bay.
Trận chiến kéo dài ba canh giờ.
Hạ Nguyệt Anh thân mặc giáp bạc, tóc buộc cao, dẫn đầu đội xung kích xuyên thủng hàng phòng thủ địch. Chiêu thức của nàng nhanh như chớp giật, uy lực như lôi đình, khiến cả chiến trường không ai dám cản bước.
Trương Chân Nguyên cưỡi ngựa sát cánh bên nàng, lần đầu tiên cảm thấy – có người có thể kề vai chiến đấu với mình, không thua kém bất cứ nam nhân nào từng cận kề bên y.
Đến khi cờ Lưu Diệp bị đánh hạ, mặt trời đã ngả về phía tây.
Nguyệt Anh quỳ một gối trước trận doanh, máu dính đầy người, ánh mắt vẫn sắc bén.
Chân Nguyên tiến đến trước mặt nàng. Không nói gì. Chỉ đưa tay ra.
“Đứng dậy đi, Hạ phó tướng.”
Y nói, giọng trầm trầm, có chút ấm áp.
Nguyệt Anh nhìn bàn tay ấy, lòng bỗng rung lên nhè nhẹ. Rồi nàng đưa tay nắm lấy.
Đó là lần đầu tiên… nàng không từ chối.
Đêm hôm ấy, trong doanh trại, các tướng sĩ tổ chức tiệc mừng đại thắng.
Nguyệt Anh không dự yến tiệc, mà ngồi một mình bên sườn núi phía sau doanh trại, ngắm ánh trăng nhàn nhạt phủ lên từng dải rừng biên giới.
Một bóng người đến gần.
“Trốn tiệc?”
Giọng Trương Chân Nguyên vang lên.
“Không quen rượu chè.” Nàng đáp, không quay đầu.
“Ta cũng vậy.”
Hai người cùng im lặng một lúc. Sau đó, Chân Nguyên hỏi:
“Nếu có một ngày thân phận của ngươi bị lộ, ngươi sẽ làm gì?”
Nguyệt Anh cười nhạt.
“Đánh đến cùng.”
“Ngươi thật không sợ chết?”
“Không.”
Nàng quay đầu nhìn hắn.
“Thần chỉ sợ sống một đời vô danh.”
Trương Chân Nguyên nhìn nàng. Một lúc sau, khẽ thốt:
> “Hạ Nguyệt Anh, nàng là nữ nhân không dễ chọc... nhưng lại khiến ta càng muốn bước gần hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro