Chap 2 Hồi sinh 1
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, một mảng đen tối đập vào mắt, tòan thân đau nhức mệt mỏi, không gian ngột ngạt khiến cô hô hấp khó khăn, mày cô nhíu lại - đây là đâu? Tại sao lại tối vậy- trong này cô đang tự hỏi thì bên ngòai lại rất ồn ào. Khắp tùy đường treo đầy vải trắng, trên dưới Thừa tướng phủ đều mang một mảng tang thương, khóc thay cho Nhị tiểu thư xấu số của mình đã ra đi khi tuổi xuân mới đến, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phủ Thừa tướng
" Tiểu Linh, hài nhi của ta" Lục phu nhân ngồi bệt xuống đất gào khóc, đứa con gái yêu quý của bà đã bỏ bà mà đi, thương tâm quá độ bà đã khóc ngất đi rồi tỉnh lại, hiện giờ bà ko còn sức lực nữa, giọng bà cũng đã khàn đặc cả đi, Tiểu Nhi qùy bên cạnh ôm lấy bà, cả hai cứ vậy mà khóc
" Đại thiếu tới " Một gia đinh hô lên, tất cả mọi người trong tùy đường đều đứng nghiêm thành hàng, ánh mắt trông ngóng nhìn ra cửa, ai cũng biết vị thiếu gia này luôn trấn thủ ở biên quan rất ít khi về đây, nay hay tin nhị muội của mình gặp chuyện nên mới vội vã từ biên quan trở về.
Tiếng bước chân từ ngòai truyền đến , nam tử thân y bào xanh bước vào, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, làn da màu lúa mạch trông rất khỏe khoắn, nhiều năm ở biên quan khổ luyện giờ đã thành một nam tử hán khiến nhiều người trong phủ phải ngỡ ngàng, lúc trước thiếu gia của họ là một công tử rất phong lưu, ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt không làm đựơc chuyện gì cả nên Lão gia đã bắt thiếu gia đi biên quan để rèn luyện( nói ra là đi cải tạo đó😂), không ngờ chỉ sau vài năm không gặp thiếu gia đã trưởng thành như thế này rồi, đâu còn cái bộ dạng phong lưu kia nữa
" Thiếu gia" tất cả cùng cúi chào, nhưng Lục Vân nào để ý, hắn trực tiếp lướt qua rồi đi đến trước bài vị của muội muội mình, mắt phượng khẽ híp lại, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ
' Đây là chuyện gì? Tại sao muội ấy lại chết! " giọng nói lạnh lẽo vang lên, tất cả im lặng ko ai dám lên tiếng, Lục Vân liếc mắt nhìn xung quanh như đợi câu trả lời. Đại đường lâm vào ttình trạng yên lặng hết sức, thở cũng không giám thở mạnh, Lục Vân càng tức giận thêm ,muội muội là người hắn yêu thưong nhất mà bây giờ vô duyên vô cớ cô lại chết, hắn đâu dễ gì mà bỏ qua. Mọi nguời im lặng không ai giám ho he gì, vì cái lý do này nó quá mức không đáng tin ,ngay cả họ cũng không thể nào chấp nhận được một người đang sống khỏe mạnh tự dưng lại tắt thở trong khi không có dấu hiệu bị thuơng hay trúng độc gì, ai cũng ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta, không chịu mở miệng, đúng lúc Lục Vân hết kiên nhẫn thì một ttên gia đinh lên tiếng
" Bẩm thiếu gia, Nhị tiểu thư cô ấy.... cô ấy.... " tên gia đinh lắp bắp nói, hơi thở lạnh lẽo từ trên người Lục Vân tỏa ra khiến hắn sợ hãi nói không nên lời
"Nói" Lục Vân quát to lên khiến mọi người cúi đầu càng thấp, tên gia đinh lại càng run hơn biết vậy hắn đã không thèm mở miệng
" Là... là .. không hiểu vì sao tiểu thư lại chết, mặc dù trên người không có thương tích hay.... '
" Nói láo " chưa để tên gia đinh kia nói xong Lục Vân lại quát lên , đám người kia âm thầm vỗ ngực,trái tim nhỏ bé sắp bị dọa bay ra ngòai rồi.
" Vân nhi, điều hắn nói là sự thật" giọng nói yếu ớt của Lục phu nhân vang lên, sắc mặt bà tái nhợt, cả người mệt mỏi không còn sức phải để Tiểu Nhi đỡ dậy. Lục Vân nhanh chóng qua đỡ bà, sắc mặt hắn cũng dịu đi không ít
" Mẫu thân, người đi nghỉ ngơi trước đi! Mọi việc ở đây cứ để con lo" Lục Vân nhẹ giọng nói, nhìn thấy bà như vậy hắn rất đau lòng ,huống chi hắn đã mất đi người quan trọng là muội muội của mình, cho nên mẫu thân hắn phải chăm sóc thật tốt không thể xảy ra chuyện được.
" Ta không sao! Ta muốn ở cạnh Linh Nhi" bà lắc đầu không chịu đi, bà muốn ở cạnh cô không muốn đi đâu cả
" Mẫu thân, người cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới thân thể, sức khỏe vẫn quan trọng hơn cho nên người mau về nghỉ ngơi đi" Lục Vân nắm lấy tay bà dịu dàng khuyên nhủ
" Đúng đó phu nhân, người nên về nghỉ ngơi chút đi" Tiểu Nhi cũng lên tiếng nhưng bà chỉ lắc đầu không nói, Lục Vân và Tiểu Nhi cũng đành bó tay, bà vốn là cứng đầu chuyện đã quyết là không bao giờ thay đổi.
Mà cuộc nói chuyện của bọn họ đã được con người nằm trong quan tài là cô nghe rõ hết. Trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi- thiếu gia, mẫu thân? Cách gọi gì mà kì quặc vậy! Cái gì mà tiểu thư đã chết, đã thế lại còn cùng tên với cô nữa chứ, không lẽ là đag nói cô? Chắc là vậy rồi, nếu cô đóan không sai thì cô đang nằm trong quan tài chứ đùa- cái không gian vừa chật hẹp này không phải là quan tài thì là cái gì, khóc không được cười cũng không xong, sao số cô nó đen như vậy ,vừa tỉnh dậy thì đã chuẩn bị xuống mồ với lão Thái gia rồi, cô vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn xuống chỗ Diêm Vương báo danh nhanh vậy đâu! Thiên lý ở đâu? Cô gào thét trong lòng nhưng lại không mở miệng được, môi khô nứt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể phát ra âm thanh, cơ thể cô rất yếu không có sức lực, cô thầm nghĩ- Nếu không thóat ra sớm thì chỉ sợ chưa bị chôn xuống mà cô đã chết ngạt rồi- cô hơi nhích chân, thật may là nó chưa mất cảm giác, vẫn dùng tốt....... 😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro