Chap 3 Người chết sống dậy!

Tiểu Linh ngọ nguậy cơ thể của mình, cô thở ra một hơi, cũng may là chưa bị rỉ
" khụ..... khụ... " cô ho khan vài tiếng, cổ họng cô như được đả thông, rất dễ chịu không đến nỗi không nói chuyện được.
" Ngươi có nghe thấy gì không? " một người đứng khá gần quan tài hỏi người bên cạnh, nếu vừa nãy hắn không nghe nhầm thì có tiếng ho từ trong quan tài phát ra
" Nghe thấy cái gì" người bên cạnh hỏi lại, ngòai nghe thấy tiếng của thiếu gia đang khuyên phu nhân ra thì còn ai dám lên tiếng chứ
" Ngươi thật sự không nghe thấy sao" người này hỏi lại, không lẽ chỉ mình hắn nghe thấy hay là hắn bị ảo giác
" Ngươi có bệnh sao? " người kia nói một câu rồi quay mặt đi luôn, hắn không rảnh để hỏi đáp mấy thứ vô bổ này. Người này gãi gãi đầu- rõ ràng là mình nghe thấy mà-, sau đó ánh mắt lại chuyển đến nhìn quan tài như muốn đợi quan tài phản ứng. Còn ở bên trong thì Tiểu Linh lại động chân, tuy không phát được ra tiếng động lớn nhưng ít nhất cũng khiến người khác chú ý đến, cô từ từ nâng chân lên dùng mũi chân sút vào nắp quan tài
" Cộc.... " đã sút hết lực nhưng nó chỉ bé vậy thôi, cũng không nhìn xem nắp quan tài dày như thế nào? Cô nhăn mày,nếu là động được thì cô đã ôm chân hét lên rồi- chết tiệt, ngón chân đau muốn chết, không biết là lọai giầy này do tên nào sản xuất vậy! Dở hết sức, như vậy mà cũng dám xuất ra thì trường bán, không sợ bị ném đá sao- cô âm thầm hỏi thăm tổ tông người làm ra giày này mà không biết âm thanh cô vừa tạo ra đã dọa chúng tên vẫn đang nhìn chằm chằm quan tài khiến hắn kêu ra tiếng
"Á.... " tiếng kêu thu hút tất cả mọi ngừơi, họ đồng lọat quay ra nhìn, chỉ thấy mặt hắn xanh mét ánh mắt hỏang sợ nhìn chằm chằm quan tài
" Ngươi làm sao vậy? " Người bên cạnh hỏi hắn, có chuyện gì mà khiến tên này sợ đến bay hồn lạc phách như vậy
" Quan..... quan tài.. " Ngón tay run run nhỉ vào quan tài đang yên lặng kia. Mấy người kia không hiểu nhìn hắn như muốn hỏi- Quan tài! Nó làm sao, không phải vẫn ở đó à-, hắn ta lắc đầu lìa lịa, ánh mắt nhìn đến phía Lục Vân
" Thiếu .... thiếu gia.., quan... quan tài.. phát ra tiếng động.. " Hắn lắp bắp mãi mới nói xong một câu, Lục Vân nhíu mày nhìn hắn- vẻ mặt như vậy chắc không phải nói dối- Lục Vân nghĩ
"Cộc. " cô lại tặng cho nắp quan tài một sút nữa, hiển nhiên là cô cũng nghe được họ nói chuyện nên tích cực phát ra tín hiệu cầu cưứ
Bây giờ thì mọi người ai cũng trố mắt ra mà nhìn, miệng há to hết sức có thể, đồng thời cũng lùi sau một bước để tránh lúc xác chết thật sự dậy thì còn có thể chạy, tên vừa nãy trực tiếp bất tỉnh nhân sự (hồn hắn đã trở thành thiên thần từ từ thóat xác mà bay đi) , Lục Vân đến gần quan tài, từng bước đi rất cẩn thận và nhẹ nhàng khiến cô ở bên trong đang vểnh tai nghe động tĩnh cũng không nghe được- Ế! Sao đột nhiên im lặng vậy- cô nhướn mày, không phải họ nên ồn ào rồi xông đến mở nắp quan tài, sau đó cưứ cô ta khỏi đây hay sao, tại sao lại cứ như không có gì hết vậy. Nhưng cô nào biết những người ở ngòai này còn đang chuẩn bị chạy chứ đừng có nói đến cưứ cô.
Cô vốn định sút thêm cái nữa để phát tín hiệu thì đột nhiên nắp quan tài mở ra"rầm.." bị hất xuống một cách thô bạo, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cô nhất thời không thể thích ứng, cô nheo mắt lại chân cũng vì thế mà đá hụt lên trên.
" Á.. a... a.... " tất cả hỏang sợ khi nhìn thấy cái chân dơ lên, đang muốn bỏ chạy thì bị Lục Vân quát:
"Con mẹ nó! Các ngươi hỏang cái gì? " Lục Vân không nhịn được chửi tục, lũ người này thật vô dụng, tòan tin những thứ linh tinh, ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ chứ, mà dù là thật đi chăng nữa thì người này cũng là tiểu thư của họ ,có gì mà phải sợ trừ phi trong lòng họ có qủy. Nghe thấy thiếu gia nhà mình nói thì họ cũng dừng lại, ánh mắt vẫn có chút sợ hãi nhìn vào quan tài, nhưng trong lòng họ tự nhủ - đúng, có gì phải sợ chứ, không làm việc xấu thì sợ cái gì? - nghĩ vậy họ lại đổ dồn ánh mắt đến chỗ quan tài, chờ đợi thời khắc lịch sử _xác chết trỗi dậy_
" Linh Nhi" Lục phu nhân vội vàng lao tới cạnh quan tài, kích động nắm lấy tay của cô, nước mắt vừa kìm được lại tuôn ra khi thấy cô đang hé mắt nhìn xung quanh, nước mắt của sự vui mừng hạnh phúc. Đây cũng chứng tỏ là cô chưa có đi báo danh chỗ Diêm gia gia
" Mẹ nó! Mệt chết ta rồi" giọng nói rất nhỏ cơ hồ chỉ phát ra trong cổ họng rồi sau đó cô bất tỉnh luôn, trụ đến tận bây giờ cũng là giới hạn của cô rồi, còn bây giờ thì phải đi ngủ.
"Linh nhi, Linh nhi" Lục phụ nhân kinh hãi khi thấy cô ngất đi , ra sức lay cô ,Lục Vân cũng đến nhìn vào trong quan tài, đám hạ nhân trong phủ cũng tiến lại xem , thái độ rất bình tĩnh vì phu nhân của họ còn cầm tay thì chắc chắn không phải thứ đó.
" Mau gọi đại phu" Lục Vân hô lên một tiếng đồng thời cũng bế thân hình bé nhỏ ,gầy yếu của cô từ trong quan tài ra , cấp tốc chạy ra ngòai ,một người trong số đó nhanh chóng chạy đi tìm đại phu, đám người còn lại cũng chạy theo Lục Vân, tuy không biết rõ tình hình nhưng họ chỉ biết là tiểu thư nhà mình còn sống, còn những cái khác thì để sau hãy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro