Phần 1: Thiên a! (Trời Ạ!)
giờ Mùi vừa điểm, mặt trời thức giấc chưa lâu trong sân trước chính điện của Tây Cung đã huyên náo cả lên, hết nàng hớn hở đi vào đến cô ôm mặt chạy ra. đúng a, Tây Cung đang tuyển phi cho tam Hoàng tử mà. tin này ai ai cũng biết, tập trung ở đây không phải công chúa nước láng giềng cũng là con nhà quan quyền. ai nấy cũng là tiểu thư đài các gương mặt mỹ miều, nhưng số người đi vào lại bằng với số chạy ra, không ai vừa ý tam Hoàng. Tiến vào chánh điện, ngồi trên cùng là Hoàng Thượng với Hoàng Hậu, bên phải có Đại Hoàng Tử và Chánh Phi, bên trái có nhị Hoàng Tử và Nhị Vương Phi, ngồi ở giữa là Tam Hoàng Tử Nam Cung Lĩnh Hàn cùng hai thái giám đang nhìn cô tiểu thư vừa đi vào rồi lại lắc đầu cho lui ra.
người cuối cùng đi vào là Mễ Ngọc Uyên Lan, Công Chúa Sở Bang của nước láng giềng giáp ở phía Bắc, người không chỉ đẹp còn rất đa tài, vừa nhu mì giỏi cầm, kì, thi, họa, thêu thùa, nấu nướng, ánh mắt lại sắc bén, còn tinh thông bát môn, kì trận, là một người Đông chinh Tây chiến, nổi danh của Sở Bang. được hàng ngàn người cầu hôn nhưng đều bị nàng từ chối, nghe danh Tam Hoàng vừa đẹp trai phong nhã, lại tin thông văn thơ, vừa có tài lại vừa có đức, nghe người tuyển phi, cũng như nghe theo ý cha, nàng đến đây dự tuyển, nhưng khi nhìn thấy ai kia ngồi giữa điện, ánh mắt hẹp dài, đôi môi mọng đỏ, chân mày hơi nhếch lên, cánh mũi cao vút, làn da trắng như tuyết, những ngón tay thon dài đang xoa mi tâm, thấy nàng đi vào thì hạ xuống, miệng khẽ mỉm cười thay lời chào hỏi. từ giây phút ấy, nàng đã biết, trọn đời này hắn là người duy nhất mà nàng nhất kiến đã chung tình.
- ta là Mễ Ngọc Uyên Lan, công chúa Sở Bang, nghe danh Tam Hoàng từ lâu, rất ngưởng mộ, mong hôm nay được nên duyên cùng ai đó.
- nàng rất đẹp, là người con gái đẹp nhất mà trước giờ ta gặp, nghe danh nàng từ lâu, hôm nay gặp măt vinh hạnh vô cùng.
- nghe tam Hoàng nói vậy ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
- đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy, nhưng ta tuyển phi chỉ là theo lệnh phụ hoàng, theo bản thân ta, muốn chung sống cả đời cần phải yêu nhau và có thời gian tìm hiểu.
- tam Hoàng khéo đùa, người nói vậy chẳng phải đang đùa với đám nữ nhân chúng ta hôm nay đến đây sao?
- hôm nay ta chọn đại một người việc đó không hề khó, nhưng người được chọn lại không được ta yêu, sống trong cung son lọng lẩy lại cô đơn, không có tình cảm ta rất khó để tiếp súc, nếu như thế rất tội cho người được chọn, chẳng phải lỗi lầm là do ta sao?
- vậy tam Hoàng muốn gì, người tuyển phi, tất cả chúng tui đến 1 chuyến chỉ để người nhìn qua ròi đi về sao, coi như chúng ta không được chọn do không đủ yêu cầu của người đi, mong là sao này Vương Phi của người chọn được phải hơn bọn ta, nếu không ta có để yên những nước khác củng không bỏ qua chuyện này đâu.
hai Vương Phi nghe thấy hốt hoảng chạy xuống kéo nàng hơi xa ra nói nhỏ, tam Hoàng như vừa mới được cứu, lòng thầm cám ơn hai tỉ.
- xin công chúa bớt giận, mong nàng hãy ở lại đây 1 thời gian.
- Tam Hoàng đã từ trối, ta thế nào lại còn ở lại cho người ta cười.
- nàng đừng nghĩ vậy, nãy giờ những người vào không ai được tam Hoàng liếc qua đã cho lui, nàng là người duy nhất được tam Hoàng trò chuyện.
- Tam Hoàng là người nho học, hơi câu nệ một chúc trong tình cảm nàng hãy hiểu cho, nhưng ta thấy tam Hoàng có vẽ để ý nàng lắm.
- thật không.
- thật chứ, tam Hoàng củng có nói, có yêu mới lập làm phi, nàng ở lại, cùng người gần gủi, lâu dài há không khiến người yêu nàng sao?
- nàng rất đẹp, ai thấy cũng mê, nàng phải tự tin chứ.
- được ta tin hai người, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- được.
- bẩm Hoàng thượng, có lẽ ta vô duyên với tam Hoàng, nếu không đủ chuẩn của người ta cũng không thể miễn cưỡng, chỉ là lâu nay luôn chinh chiến, ta muốn ở lại nơi này tham quan một thời gian, không biết người có cho phép. ta hứa không vì bị từ chối mà gây chiến giao tranh.
- được như thế thì còn gì bằng, đại nhị vương phi, cho người dọn dẹp cung điện phía nam để công chúa ở lại, mọi chuyện về khách giao cho hai con.
- tuân mệnh hoàng thượng.
- tam Hoàng, không thể nên duyên, người và ta có thể làm hảo hữu?
- ta cũng có ý đó, được làm bạn với nàng ta còn mong gì hơn.
người cần lui củng lui ra hết, người cần về cũng đã ra về, lúc này hoàng thượng mới đùng đùng nỏi giận.
- Tam Hoàng, con đã đồng ý chọn thê, công nương các nước đến đây liếc con củng chẳng thèm, lại cho người ta lui ra, mặt mủi của con gái người ta còn gì, con muốn các nước gây chiến sao?
- rỏ ràng con không yêu, các nàng ấy không khiến được con rung động, người bảo con lấy, con làm sao có thể thuận lòng. lấy về há làm khổ con người ta.
- tam Hoàng, con to gan đã sai còn dám chóng đối.
- con không thể chọn đại một người, nếu người trách phạt con xin chịu tội.
- được, tam Hoàng con hôm nay gây ra lỗi lớn, không vì con là con của ta mà bao dung cho con...
Hoàng hậu nghe thế hốt hoảng lên tiếng khuyên can. Cả thừa tướng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng lên tiếng cầu tình.
- khoang đã, con chỉ nong nỏi. mong người nương tay.
- Tam Hoàng còn trẻ người non dạ. mong người tha cho lần này.
- Tam đệ chỉ là lỗi lầm trong phút chóc, mong phụ hoàng lượng thứ.
- Tam đệ có lẽ chưa gặp được người vừa ý, xin phụ hoàng cho thêm ít thời gian, xin đừng trị tội đệ ấy.
được tất cả mọi người xin cho, đây là đứa con ông yêu thương nhất, củng không nỡ lòng phạt hắn nên bỏ qua cho với 1 điều kiện.
- lỗi lầm của con ta có thể tạm tha, nhưng hạng cho con trong 1 năm phải Tuyển xong tam vương phi cho ta, nếu không hai tội cộng lại, không ai được nói giúp.
- đa tạ phụ hoàng.
- hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hắn buồn bã về hậu hoa viên ngồi uống rượu cho người lui hết, ngồi trong đình đưa mắt lơ đãng nhìn những cánh đào mong manh bị làn gió thổi bay khỏi cành, bướm lượn vờn quanh, cảnh đẹp đó nhưng lòng người sầu não nên cũng chẳng màng đến cảnh.
bổng nghe 1 tiếng hét
- á...á...á.....
từ trên cao có 1 vật gì rơi ngay xuống ngực hắn tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm hắn đau, vật đó sốc lên văng ngay xuống đất. lúc này hắn mới nhìn kĩ lại thét lên.
- thiên a, có... quái... vật.
- ta không phải quái vật, ngươi làm ơn đừng la lớn, làm ơn đi.
nghe tiếng hắn la, bọn thái giám cùng binh lính chạy vào,
- Tam Hoàng, có chuyện gì ạ?
- không có gì, ta ngủ quên gặp ác mộng thôi. các người lui ra đi.
- tuân lệnh.
- cám ơn ngươi.
- giờ nói ta nghe ngươi là ai, sao lại có hình thù kì quái như thế, ngươi cao có 15 phân thôi, lại còn biết nói nữa chứ.
- ta là con người đó, chỉ là từ khi sinh ra có ngoại hình xấu xí thế này, mẹ ta hốt hoảng quá cũng lìa trần.
- thế còn cha ngươi.
- cha ta cũng rất thương ta nhưng thấy ta thế này quá đau lòng đã lên chùa tu, bỏ ta lại một mình, ta không biết gì, cũng chẳng hiểu chi, ta được mấy con chim sẽ cứu giúp, sống được qua ngày, ta chỉ vô tình bị rơi xuống thôi, nếu ngươi nhìn ta ghê quá, ta lập tức đi, ngươi đừng lo.
- khoan đã, ngươi đã rơi xuống đây còn muốn đi, dù sao cũng không có chỗ nào để đi, ngươi ở lại trong cung ta một thời gian đi, ta rảnh rỗi củng không có người tâm sự, ngươi biết nói, cũng không tệ.
- ngươi muốn nuôi ta sao?
- uh, ngươi có nguyện ý?
- ngươi không sợ ta?
- không.
- uh, ta ở lại.
nụ cười vui vẽ khi trên đời lại có người không sợ nàng còn nguyện ý nuôi nàng, đây là lần đầu tiên nàng vui đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro