Phần 6: Tân Khoa
hắn cứ như thế mê mang, lúc nào miệng cũng năn nỉ nàng đừng rời hắn. Công chúa Uyên Lan vẫn luôn bên cạnh ngày đêm chăm sóc hắn. ai cũng biết tình ý của công chúa với hắn rất sâu đậm, lại ngỡ người mà hắn ngày đêm thương nhớ cũng là cô, nên mọi người cứ ngó lơ để cô bên cạnh hắn.
qua 3 ngày thi, trạng nguyên đứng ngay đầu bảng đã có. trạng nguyên sau khi yết kiến hoàng thượng ngỏ lời có thể chữa được tâm bệnh của Tam Hoàng. nên được đích thân bệ hạ dẫn đến Tây cung.
trạng nguyên vào phòng yêu cầu được 1 mình trong phòng cùng Tam Hoàng, đây là tuyệt kỹ không thể cho người khác thấy. Thân thể của tam Hoàng là quan trọng mọi người ra ngoài.
- Lãnh Hàn.
đang trong cơn mê man nghe được giọng ai đó mà hắn ngày đêm mong nhớ, ánh mắt cho dù đang nặng trĩu cũng cố mở ra, mở ra để nhìn người con gái mà hắn luôn mong mỗi.
- Thiên Nhi.
trái ngược với mong đợi, đập vào mắt hắn là khuôn mặt không thể nào đáng ghét hơn.
- Là người?
- Văn Đình Vũ, tân khoa trạng nguyên năm nay cuối chào Tam Hoàng.
- Thiên nhi, ở chỗ ngươi vẫn tốt chứ.
- nàng không có ở chỗ thần.
- cái gì? nàng không có ở chỗ ngươi.
- không phải nàng ở chỗ người sao?
hắn lập tức rời khỏi giường, thì bị y ngăn lại.
- Tam hoàng, người cũng thật cả tin đi, nàng đang ở chỗ của ta, người yên tâm, ngoài hơi buồn ra thì cơm 3 buổi điều không bỏ bữa.
- ngươi dám gạt ta.
- ta nói, hai người sau lại cải nhau, cũng không ai nói với ta, ta làm sao giúp hai người.
- ngươi giúp? ra như thế này còn không phải tại ngươi.
- tại ta? người cũng thật biết vu khống đó, ta làm gì hai người.
- ta...
- đừng có bảo người ghen với ta nghe?
- ta...
- Tam Hoàng, chỉ vì cảm xúc của bản thân mà đánh mất nàng người có tư cách nói người yêu nàng sao?
- ta...
- người ta ta cái gì đây. nếu như nàng không đến tìm ta, 1 thân 1 mình nàng sống làm sao đây hả? có lẽ ta sai lầm khi đem giao nàng cho người đó.
- ngươi đứng lại đó cho ta. ngươi còn không thừa nhận ngươi thích nàng.
- đúng đó, ta thích nàng, hiện giờ ta lập tức về cưới nàng làm thê, người có ý kiến gì nào?
- ta... ta không cho phép.
- người lấy quyền gì nha. người không phải phụ mẫu của ta, cùng nàng cũng không có quan hệ gàng buộc, người chỉ 1 câu không cho phép thì ta phải nghe người sao.
- ta... ta đi rước nàng về.
- nếu người vẫn như thế sớm muộn gì người cũng mất nàng thôi.
hắn trầm tư, y cười rồi tiến đến.
- ta với nàng chỉ là bạn, người thừa biết nàng luôn cô đơn 1 mình ta là người bạn hiếm hoi của nàng, người cấm đoán nàng, ép nhốt nàng, khác nào đưa nàng về cuộc sống đáng sợ trước đó. trước khi người làm thế người có nghĩ cho nàng chưa?
- ta thừa nhận ta sai.nhưng ta không ngăn được bản thân, ta ít kỹ chỉ muốn nàng là của 1 mình ta thôi, thấy nàng với ngươi là ta muốn giết ngươi cho rồi.
- ta cho người biết, người không ngăn được cũng phải ngăn, nếu 1 lần nữa nàng vừa đến tìm ta vừa khóc, người đừng mong gặp lại nàng nữa.
- nàng khóc?
- xx-yy-zz đây là nhà ta, hôm nay ta đi dự tiệc sẽ về muộn, nhà cũng không có đồ ăn cho nàng, người có đến không thì tùy.
- ngươi có thích nàng không.
- có.
- ngươi...
- nếu người còn như thế, ta bất chấp người là ai cũng sẽ giành với người. còn giờ thì ra ngoài đi.
thấy Tam Hoàng đã không sao, tín nhiệm của hoàng thượng với Đình Vũ cao thêm 1 bật.không đợi được lâu hắn viện cớ muốn đến nhà tân trạng cảm tạ, nhưng nhất quyết không cho Uyên Lan đi theo.
- ta biết mấy ngày nay điều do nàng chăm sóc ta, nàng nên nghỉ ngơi.
- nhưng...
- nàng khỏe lại có thể làm cho ta vài khây bánh hôm bữa.
- vâng.
những tưởng người kia rút cuộc cũng đáp lại tình cảm của mình nàng vui mừng lập tức về phòng nghĩ ngơi. vừa thoát khỏi Uyên Lan hắn 1 đường đến ngay nhà Văn Đình Vũ.
hắn nhìn khắp nơi trong nhà, tìm kiếm thân ảnh của nàng, thì thấy gian phòng bên phải trên cửa có đề hai chữ "trong này". hắn tiến vào trong, thoáng cái choáng ngọp, bên trong này không phải là 1 căn phòng nữa, có thể nói nó là 1 quốc gia thu nhỏ của riêng nàng, lầu son, gác ngọc, cung điện, thôn sớm, cây cỏ lá hoa, sông suối ao hồ, tất cả điều có, núi trùng điệp, trần nhà cũng được sơn phết như bầu trời, hắn quả thật rất có lòng với nàng. nhìn vào bên trong hắn thấy nàng đang ngồi cạnh con suối, còn có tiểu se sẽ chơi cùng.
- oa, se sẽ ta đói, em tìm gì cho ta ăn được không?
1 tiếng cười phía sau lưng làm nàng giật mình. nhìn lên thân ảnh của người đó, nàng thoáng ngạc nhiên rồi quay đầu chạy. nhưng người kia nhanh tay đã chộp được nàng trong lòng bàn tay năng lên. nàng co người định nhảy khỏi tay hắn làm hắn hốt hoảng.
- khoang đã, Thiên Nhi, ta đặt nàng xuống, nàng đừng làm vậy, sẽ bị thương đó.
hắn vừa đặt xuống nàng đã chạy ngay vào phòng, đóng chặt cửa lại.
- Thiên Nhi...
- ta không muốn gặp ngươi nữa, ngươi về đi.
người bên trong rơi nước mắt, hắn bên ngoài lòng cũng âm ẩm đau. hắn đến hôm nay, chủ yếu để xin lỗi và bằng mọi giá cũng nhất định phải mang nàng về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro