Cứu người - thu nhận nha hoàn
Sau khi hai người bay tới vương quốc Phong Vũ bầu trời cũng phát ra ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Hai người đáp xuống trước cổng thành Phong Vũ, Hàn Ngọc Hy ngạc nhiên trước cổng thành được mạ đồng to lớn óng ánh dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên đỉnh cổng thành và điều ngạc nhiên nhất chính là tượng thạch Phượng Hoàng to lớn hùng vĩ giang rộng cánh. Và sự ngạc nhiên của nàng không chỉ dừng tại đó, khi bước vào trong thành, những ngôi nhà to lớn trang hoàng cùng với tiếng tấp nập người cười nói rao bán. Nàng đã quyết định đúng khi đến đây, ngay bây giờ nàng thật sự muốn đi tham quan nơi này nhưng sau chặng đường dài nàng cũng đã mệt.
Anh Vy cũng đã từng tới nơi này nhiều lần rồi nên cũng không hứng thú mấy, và cậu nhìn qua gương mặt hào hứng mới lạ cùng với đôi mắt nhìn quanh mọi nơi của Ngọc Hy cũng cười trừ nói.
"Tớ biết cậu rất muốn đi tham quan nơi này! Nhưng trời cũng dần tối rồi, giờ chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi trước được chứ!"
"Hở,... ukm"
Anh Vy đưa nàng đến quán trọ mà cậu ấy hay ở khi đến nơi này. Cùng lúc đó trời cũng tối đen.
"Trưởng quầy! Cho ta 2 phòng khu phòng!"
"Oh lâu rồi không gặp cậu! Lần này cậu đến đây lại đi làm việc nữa à??"
"À... không có, ta chỉ đưa muội muội của ta đến xem lễ hội thôi"
Hàn Ngọc Hy và Anh Vy đã thống nhất với nhau khi ở trước mặt người khác sẽ xưng huynh muội.
"Oh muội muội của cậu sao??"
"Xin chào ông trưởng quầy!" Nàng chào hỏi trưởng quầy cùng với nụ cười lễ phép.
Ông sững người ngạc nhiên với vẻ đẹp của nàng.
"...Ta không ngờ cậu có muội muội có vẻ tuyệt sắc giai nhân như vậy!!"
Nàng vui sướng trong lòng khi có người khen nàng xinh đẹp nhưng trong tâm nàng nghĩ rằng 'mình chắc không đẹp đến như vậy đầu chắc là ông ấy chỉ muốn làm hài lòng khách hàng của mình thôi. Mặc dù nàng nghĩ như vậy nhưng thực tế nàng đâu biết rằng nhan sắc của nàng có thể nói là 'khuynh quốc khuynh thành'.
"Ông nói quá rồi, ta không đẹp đến như vậy đâu!" Nàng ngại ngùng trả
"Ta không nói quá đâu!"
"Thôi trưởng quầy à, trời cũng tối rồi hai huynh muội ta muốn đi nghỉ ngơi"
"À à đi theo ta hướng này!"
Hai cùng ăn tối sau đó nghỉ ngơi.
Trời vừa sáng, Hàn Ngọc Hy thức dậy sớm, sáng nay nàng quyết định sẽ đi tham quan một xíu khu vực này. Nàng quyết định đi một mình, dù sao thì giờ này Anh Vy chắc vẫn còn đang ngủ say hơn nữa nàng không muốn làm phiền cậu ấy vì hôm qua cậu ấy đã chở mình nguyên một ngày rồi nên cứ cho cậu ấy ngủ cho đã đi. Với lại tối nay là lễ hội sẽ diễn ra nên nàng cũng muốn đi xem mọi người chuẩn bị.
Trước khi đi, nàng gặp ông trưởng quầy.
"Chào buổi sáng trưởng quầy"
"Chào buổi sáng, Ôi sao cô nương dậy sớm thế?" Ông trưởng quầy vui mừng khi lần đầu tiên trong đời ông có người nói câu này với mình, ông cười tươi đáp.
"À tại lạ chỗ ta chưa quen, với lại ta cũng muốn đi dạo xung quanh đó mà, mà trưởng quầy này ta có thể nhờ ông việc này không?"
"Được chứ, cô nương cứ nói!"
"Thiệt ra ta muốn đi dạo một mình mà huynh ta không muốn ta đi đâu cả cứ quản chặt ta, hiện giờ huynh ấy đang ngủ có lẽ hơn 1 canh giờ nữa huynh ấy tỉnh dậy, nếu huynh ấy muốn tìm ta thì ông có thể nói ta đang tắm được không?"
"Chuyện này..."
"Ông yên tâm, ta hứa sẽ về sớm mà, xin ông đó!!" Nàng sợ ông ấy từ chối nên gấp gáp nói.
"Được rồi, ta sẽ giúp cô nương!"
"Đa tạ ông!! Ta đi đây!"
Nàng vui mừng chạy ra khỏi quán trọ.
Ông trưởng quầy lắc đầu cười phúc hậu.
Nàng đi hết dãy giang hàng này đến giang hàng khác, mùi thơm phưng phức của quầy thức ăn bên đường kêu gọi nàng, vì nàng đi sớm chưa kịp ăn sáng nên ghé đến mua một chiếc màn thầu ăn đỡ, đang ăn nữa chừng thì có một tiếng khóc của nữ nhi cùng với đó là tiếng thét chửi (trong lúc tu luyện nàng có học thêm pháp lực nghe tiếng từ xa).
Nàng đi đến, đứng trước một quán nhỏ nơi phát ra những tiếng đó và thấy một chuyện bất bình mà làm nàng vô cùng câm ghét từ trước đến nay.
Một tên nam nhân béo xấu xí đang quát nạt 1 cô nương gầy gò nhỏ bé đáng tuổi con mình hơn thế hắn ta định xâm phạm cô nương ấy. Đôi mắt nàng vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu.
"Câm mồm cho ta, khóc gì mà khóc, ta chỉ muốn yêu thương thôi mà tại sao ngươi lại khóc chứ, nha đầu hèn hạ nhà ngươi mà dám không cho ta đụng vào ngươi hay sao hả... mau lại đây hầu hạ cho gia nào..."
"Ông đừng qua đây,... tránh xa ta ra... ai đó cứu tôi với, ông chủ làm ơn đừng lại gần ta!! Cứu với..."
"Hehehe ... những người khác đang bận chuẩn bị lễ hội rồi, ngươi la lớn cũng không ai nghe thấy đâu,... nào lại đây với ta nào....ahhhh" hắn đang nói thì bị ngã nhào ra đất.
"Ngươi dừng lại cho ta!!!" Nàng bước đến và đạp vào người lão một phát.
"Ahhhh... là kẻ nào phá hỏng chuyện của gia"
"Cô nương xin người cứu nô tì, ông ta định cưỡng bức ta...huhu" nữ nhi ấy chạy đến núp sau lưng nàng khóc nức nở.
"Được rồi đứng ở đây, đừng sợ có ta ở đây rồi."
"Đa tạ cô nương".
Nàng quay mặt và đi về hướng của lão ta cùng với đó là khí thế đầy lạnh lùng đến đáng sợ. Lão ta cũng hơi sợ trước khí thế ấy nhưng nhìn thấy nhan sắc của nàng thì ánh mắt lão thèm thuồng cao giọng nói
"Ồ hoá ra là một mỹ nhân à, sao vậy nàng muốn ở cùng với ta à, nào lại đây ta ôm nào"
"Hơ... ngươi còn trêu đùa ta à, xem ra cú đá lúc này chưa nhầm nhò gì với người thì phải!!" Nàng đi tới vung nắm đấm vào gương mặt, đá mạnh chân vào bụng hắn làm hắn phun một ngụm máu.
Vì lúc ở thế giới trước kia ngoài việc là bác sĩ ra thì nàng đã từng đi học võ phòng thân và hơn nữa những chiêu thức từng học cũng đủ đã đánh bèn dẹp tên béo này, hơn thế nàng là một bác sĩ nên cũng biết về những huyệt huyết đạo trên cơ thể và nàng đã sử dụng những chiêu võ đánh vào huyệt để trừng trị tên này.
"Phụt...ha ngươi dám đánh ta sao, ta liều mạng với ngươi" hắn gắng gượng đứng dậy vung tay về phía nàng.
Nàng nhanh chóng chụp được về bẻ tay hắn, hắn kêu gào đâu đớn, xin tha
"Ahhhhhh.... Xin tha... mạng,... nữ hiệp xin tha mạng....."
Nàng cười khinh bỉ hắn.
"Haha... ngươi xin tha rồi à, chẳng phải mới đây ngươi muốn liều mạng sao,... còn dám trêu chọc ta, còn dám ức hiếp cô nương ấy...hả!!" Nàng vừa nói vừa đá 'nhẹ' vào chân hắn.
"Ah... xin tha tội... nữ hiệp xin đừng đánh... lúc nãy ta hồ đồ không nhìn rõ thái sơn... là ta sai, mong nữ hiệp tha mạng"
"Hứ ngươi ngồi đó cho ta, ngươi mà còn động đậy ta lấy mạng ngươi!"
Nàng bước đến chỗ tiểu cô nương.
"Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ ta trừng trị hắn rồi, được rồi giờ thì nói ta biết sao ngươi lại ở chung chỗ với hắn vậy"
"Dạ nô tì đang làm việc ở đây ạ"
"Làm việc? Vậy ngươi làm ở đây bao lâu rồi? ngươi không sợ lão ta sao mà làm việc chung với lão!!"
"Dạ nô tì rửa chén dọn hàng bưng cơm trong quán ạ, công việc làm tính đến nay cũng gần 1 tháng, mặc dù sợ thì cũng sợ nhưng nô tì bắt buộc phải làm công việc này mới có cái ăn sống qua ngày ạ!!"
"Vậy 1 tháng qua lão ta có làm gì ngươi không?? Hơn nữa lão đã trả tiền lương cho ngươi chưa??"
"Dạ nhiều lần ông ta muốn đụng đến nô tì nhưng may mà nô tì chạy được, còn tiền lương thì..." nói đến đây khuôn tiểu cô nương tiều tụy buồn rầu
"Sao vậy ngươi cứ nói, không cần sợ lão!!"
"Ông ta chưa đưa cho nô tì ạ, 1 tháng đến nay nô tì chỉ lén ăn đồ thừa sau mỗi lần bán hàng ạ" nước mắt tiểu cô nương rơi lã chã.
Khi nghe đến đây gương mặt nàng đầy phẫn nộ cùng căm ghét quay về hướng lão ta hét trước mặt lão.
"Ngươi dám làm vậy sao, hả!!"
"Nữ hiệp tha mạng, là lỗi của ta, xin tha mạng, ta sẽ trả tiền lại cho nha đầu đó mà"
"Ha...vậy sao, vậy ngươi phải trả gấp đôi tiền lương 1 tháng cho cô nương ấy ngay bây giờ!!"
"Hả... sao lại gấp đôi chứ, nha đầu đó chỉ.."
"Chỉ 1 tháng?? Ta biết điều đó, nhưng 1 tháng làm việc của cô nương ấy không chỉ hao mòn thể lực mà ngươi còn làm tổn thương tinh thần của cô ấy nữa, ngươi nói xem ta nói có đúng không? Hửm???"Nàng điểm tĩnh cướp lời và kéo dài từ 'hửm'.
"À vâng vâng, nữ hiệp nói rất đúng, vậy ta đưa ngân lượng... đây đây!!" Hắn ta sợ hãi gấp gáp lấy ngân lượng đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy rồi đưa cho tiểu cô nương.
"Đây ngươi nhận lấy, đây là tiền lương của ngươi"
"Xin tạ tiểu thư đã giúp đỡ!!" Tiểu cô nương nhanh chóng quỳ xuống cảm tạ nàng.
"Ấy ấy... đứng dậy nào, đừng quỳ, chỉ là chuyện nhỏ thôi!!"
Vừa nói xong nàng định rời đi nhưng.
"À còn 1 việc nữa, ngươi phải xin lỗi cô nương ấy, nhanh lên!!"
"Hả...!!!"
"Hả hả cái gì muốn ta nhắc lại lần hai à!"
"Ah không không.... Nha đầu ta... xin lỗi"
"Ấp úng cái gì, oan ức lắm à" nàng chưa thấy được lòng thành của hắn, nàng định đạp hắn thì Tiểu cô nương lập tức tới chỗ nàng nói
"Đủ rồi tiểu thư, nô tì chấp nhận lời xin lỗi của hắn, tiểu thư tha cho hắn đi!!"
"Hừm... ta nể tình tiểu cô nương này nên mới tha cho ngươi đó, lần sau ngươi mà còn dám ức hiếp người khác nữa thì coi chừng mạng sống của ngươi đó, chúng ta đi!"
Nàng vừa rời đi, nhưng nàng đâu biết rằng mọi nhất cử hành động của nàng từ nãy giờ đều thu vào mắt của một nam nhân đeo mặt nạ với khí chất vương giả đứng tại một góc khuất quan sát.
Hai người đi cách xa một lúc thì dừng lại.
Nàng lên tiếng:
"Được rồi, ở đây ăn toàn rồi, ngươi về nhà đi, à đừng đi làm ở đó nữa, kiếm chỗ nào làm tốt hơn đi, ta đi trước"
Nàng vừa bước chân quay người đi thì nghe tiếng 'rập', bất ngờ quay người khi thấy tiểu cô nương quỳ
"Ấy ấy, sao ngươi lại quỳ nữa!! Mau đứng lên đứng lên"
" Tiểu thư, nô tì có thể mong người cho nô tì đi theo tiểu thư được không? Nô tì có thể làm bất cứ việc gì, nô tì có thể ngủ ở đâu cũng được, mong tiểu thư có thể cho nô tì ở bên cạnh hầu hạ người!!" Tiểu cô nương tha thiết mong sao được ở cùng chăm sóc nàng để có thể báo ân nàng vì đã cứu mình.
"Đứng dậy đã, nào đứng lên rồi ta nói tiếp" nàng đỡ tiểu cô nương đứng dậy rồi nàng nói tiếp
"Ngươi tên là gì? Không phải ngươi về nhà sao, sao lại muốn ở cùng với ta??"
Tiểu cô nương mặt đau buồn, thành thật kể
"Nô tì là Chu Tâm,... Không giấu gì tiểu thư, nô tì là cô nhi từ nhỏ được bà của nô tì cưu mang nhưng không may vào tháng trước bà đã qua đời vì bệnh tật, khi đó tên chủ nợ đến nhà đòi nợ và cướp mất nhà của nô tì, từ đó nô tì sống đầu đường xó chợ làm thuê tại quán sống qua ngày nhưng lão chủ quán vừa rồi vì thấy nô tì là nữ tử một thân một mình nên muốn ra tay với nô tì và đúng lúc tiểu thư đã cứu nô tì. Tiểu thư à, người có thể cho nô tì ở bên cạnh người được không??"
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi??"
" Dạ 17 ạ" tiểu cô nương thành thật đáp.
Nàng ngạc nhiên kèm theo đó là sự tiết thương cùng đồng cảm vì nàng cũng là cô nhi, đồng thời nàng nhận làm nha hoàn bên cạnh mình.
"Còn trẻ tuổi như vậy mà phải đã trải qua những việc đau khổ như vậy rồi,... hazz được rồi từ nay muội sẽ là ở bên cạnh ta được chứ!! Vậy ta gọi muội là A Tâm nha!"
A Tâm vui mừng
"Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư!!"
"Thôi ta dẫn muội về chỗ ta ở nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro