Lần đầu gặp mặt

Sau khi nàng quyết định muốn đi tìm loại thần dược Bách Linh, thì nhiều người trong tộc ai cũng phản đối vì không muốn nàng phải gặp những nguy hiểm mà không lường trước được, trước những phản đối ấy, nàng đã cầu cứu Bách Thần- người có quyền lực cao nhất trong tộc , nhưng đáp lại là gương mặt không đồng ý trước quyết định của nàng.
Nàng cảm thấy rất buồn và không muốn bắt chuyện với ai, kể cả những Linh dược đã từng thân thiết với nàng. Sau 2 ngay tự nhốt mình trong phòng thì nàng đã quyết định sẽ đi trong âm thầm, nàng đã để lại phong thư cho Bách Thần.

" Bách Thần à! Con xin người và mọi người trong tộc thứ lỗi cho con vì đã không nghe lời, con biết rằng mọi người đều muốn bảo vệ con, nhưng mà con nhất định phải tìm được thần dược Bách Linh. Người yên tâm con đã tu luyện được hết bí quyết của mẫu thân với lại con có đi cùng với Anh Vy rồi nên mọi người đừng lo cho con, cậu ấy là Thần Thú mà nên sẽ bảo vệ được con thôi, con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, người cứ yên tâm nha. Con sẽ trở lại mọi người nhanh thôi,
Tạm biệt mọi người!"

Bách Thần trầm mặt, buồn rầu nghĩ:

" Hazz... tính tình cương quyết không khác gì với Nữ Vương, lão cứ tưởng sẽ bảo vệ được công chúa nhưng xem ra lần đi này số phận đã an bài từ trước, khó có thể tránh khỏi"

Và rồi Bách Thần nhìn lên bức họa của Nữ Vương:

"Nữ Vương à! Lão đã cố gắng hết sức rồi nhưng số phận của công chúa có thể chúng ta sẽ không can thiệp được, người nhất định phải phù hộ cho công chúa a"

Khi vượt qua hàng rào trấn giữ Thần Y Tộc, nàng vô cùng bất ngờ trước quang cảnh rộng lớn xung quanh, vội vàng hét lên khi đang ngồi trên lưng của Anh Vy. Anh Vy là Thần Thú bảo vệ nàng, khi trở lại hình dáng thực sự thì to lớn mạnh mẽ vô cùng, Anh Vy có đầu là Đại Bàng, phần thân là sư tử kèm theo chiếc cánh vàng óng to lớn. Lúc mới đầu nàng hơi sợ nhưng gắn bó nhiều rồi cũng quen.

" Wow~~... Anh Vy cậu nhìn xem, đẹp thiệt đó, bên kia có cây cổ thụ ngũ sắc lớn chưa kìa...wow....."

Anh Vy dường như biết trước nàng sẽ ngạc nhiên như vậy nên chỉ biết ậm ừ cười tươi. Một lúc sau, cậu ấy cất lời

"Công chúa à ngồi yên nào, người cứ như vậy sẽ rơi xuống dưới đó"

" Hahaha... muội không tin là huynh để cho muội rơi xuống đâu... nào bay cao hơn nữa đi..."

"Hazz... hết nói nổi với người, bám chắc vào"

Bay đến nữa trận đường thì trời sập tối, họ đáp xuống nghỉ ngơi, nhưng vì đây là lần đầu tiên Anh Vy bay cao chở người khác một trận đường dài sau 3 năm qua cậu ấy chưa lần nào như vậy nên cũng đuối sức và trở lại hình dáng thần thú nhỏ bằng quả bóng nhìn rất dễ thương. Nàng rất bất ngờ nhưng kèm theo đó là sự lo lắng

"Anh Vy à! Huynh không sao đó chứ, có bị  thương chỗ nào hay không?? Muội thật sự bất ngờ với hình dạng bây giờ lắm đó, nhìnhuynh đáng yêu ghê"

Lo lắng thì lo lắng nhưng hình dáng của Anh Vy rất đáng yêu, thực sự bây giờ nàng rất muốn ôm cậu bé tròn vo này vào lòng đó.
Trước ánh mắt rực rỡ cứ dán chặt vào người mình thì Anh Vy quay qua nàng làm gương mặt lạnh

"Thu hồi cái ánh mắt sáng rực ấy của người ra khỏi người huynh đi, huynh biết bây giờ trong lòng người nghĩ gì, nên CẤM người tuyệt đối đừng đụng vào huynh, huynh là nam nhân đó, được chứ, nam nữ thọ thọ đó!!! Công chúa... Ngọc Hy, người có nghe huynh nói không vậy"

Trong đầu nàng hiện giờ đang đấu tranh rất dữ dội giữa 2 nội tâm:
Hy ác ma" Ôm lấy đi... nhào nặn huynh ấy đi, dù sao thì bây giờ huynh ấy biến thành như vậy sẽ không làm gì được đâu!!"
Hy thiên thần " không được, huynh ấy đã nói không được rồi, không được chạm vào huynh ấy, huynh ấy sẽ giận đó, nhịn xuống đi"
nàng cố gắng lắm mới chiến thắng được suy nghĩ của Hy ác ma.

"Ừm, muội nghe rồi..." Nàng tiếp tục nhìn cậu ấy.

Sau một đêm nghỉ ngơi, hai người quyết định đi bộ nói đúng hơn là một mình nàng quyết định chứ không bay như lúc đầu nữa, vì nàng lại sợ Anh Vy lại biến thành thứ khác thì không được cho lắm với lại hiện tại, huynh ấy vẫn đang trong hình dạng thần thú tròn vo như ngày hôm qua nên mới quyết định đi bộ. Nàng đã cho huynh ấy dưỡng sức trong túi Thần Không của nàng. Trong túi có một khoảng không gian rất rộng và nó có rất nhiều công dụng bổ ích đồng thời mọi đồ dùng của nàng đều để bên trong.

Đang đi thì bất chợt nàng dừng lại, vì nàng cảm thấy xung quanh có một luồng khí lạnh mang mát luồng đến thu hút nàng và nàng quyết định hướng theo luồng khí lạnh ấy. Dường như có điều gì đó thu hút nàng, nàng cứ đi một mạch cho đến khi nàng phát hiện trước mắt mình là dòng thác lớn chảy 'Rầm rầm' như tiếng gào thét của hổ đập thẳng từ trên ngọn núi cao rơi xuống, nàng men theo dọc thác nước và phát hiện ra hang động dưới thác nước.

Bất ngờ hơn là có ai đó đang ở trong.

" Anh Vy à, hình như có người ở trong đó thì phải! Muội có nên vào trong không?...Nè trả lời muội đi?... huynh có nghe muội nói không đấy?...đừng nói là huynh đang ngủ đó nha!!!"

Anh Vy 'hmm' một tiếng

"Hazz lúc thời khắc quan trọng lại không giúp mình,...hừ....."

Nàng bước vào bên trong, một cỗ khí lạnh  lẽo ập đến và phát hiện có một nam nhân đang nằm trên tảng đá trắng lớn (tảng đá có màu trắng bạch và có kích thước giống như chiếc giường) bên cạnh hắn còn có một vũng máu:

"nè ngươi bị sao vậy... ngươi không sao chứ, tỉnh lại đi...nè không phải chứ, đừng nói là ngươi chết rồi nha!!!"

Nàng bước gần hơn, ngạc nhiên với thần khí vương giả kèm sự lạnh lẽo bao bọc xung quanh nam nhân này và điều đáng chú ý hơn chính gương mặt của hắn, trong lòng nghĩ
" là nam nhân mà hắn có gương mặt đẹp với thần thái sắc sảo như vậy, còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa chứ...hừm"

Nàng tiến sát hơn và cảm nhận được nam nhân này vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu:

"Được rồi, xem ra hôm nay ngươi gặp may rồi đó, vì gương mặt anh tuấn của ngươi, xem ra ta đành miễn cưỡng cứu ngươi vậy,"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro