Làng cổ "VỤ NGUYÊN" - Gặp gỡ trưởng làng
Nơi nàng đến là Làng cổ "Vụ Nguyên" tọa lạc tại phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc- nơi được ví như chốn bồng lai tiên cảnh với núi thẳm, mây trắng, được thiên nhiên ưu đãi, bao bọc bởi cảnh quan dãy Hoàng Sơn hùng vĩ, cảnh quan làng mạc trù phú với những kiến trúc lâu đời trấn cổ trầm mặc. Khác biệt hoàn toàn với Thượng Hải phồn hoa, đông đúc, nhộn nhịp, Vụ Nguyên lại là chốn làng quê bình dị, đẹp hút hồn quanh năm, bốn mùa mang đến những dư vị khác nhau.
Vừa đáp xuống sân bay!
Nàng được Anh Vy -nhân viên tại phòng khám ở đây đón và đưa nàng đến phòng khám Hướng Thư, tại làng Vụ Nguyên.
Mọi thứ ở đây được Anh Vy đều sắp xếp ổn thỏa và rất thoải mái, nàng thực sự cảm kích vì điều đó khi ở một nơi xa lạ lại có một người bạn cùng tuổi chăm sóc cho nàng và điều đó thật may mắn cho nàng. Lúc đầu nàng hơi e dè trước mặt Anh Vy vì cậu ấy là con trai, nhưng chỉ trong vài tiếng, nàng và Anh Vy đã thân với nhau như bạn thân chí cốt vậy.
Sau một tuần làm việc tại đây, nàng cũng dần thích nghi được nơi đây, và mọi người tại phòng khám đã tổ chức một buổi tham quan du lịch tại làng Vụ Nguyên để chào đón nàng. Mọi người dân nơi đây thực sự rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác đặc biệt hơn là những người ngoại tỉnh như nàng.
Sáng ra, mọi người tập hợp lại và cùng với trưởng làng tham quan nơi đây. Không biết tại sao, khi có mặt của trưởng làng lại làm tôi có cảm giác như đã từng gặp, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng và nàng có nghe Anh Vy kể:
" Trưởng làng là người sống lâu nhất tại làng, ông ấy còn cất giữ nhiều bí mật của làng này lắm đó và dân nơi đây gọi ông ấy là lão 'Thọ Huyền', chắc cậu nghe đến cách gọi ấy cũng hiểu ý nghĩa rồi ha?"
Nàng ngẫm nghĩ rồi trả lời:
" Có phải là Thọ- sống lâu trăm tuổi, còn Huyền- người có nhiều bí ẩn và nhiều bí mật không Anh Vy?"
Cậu ấy cười:
" Đúng là dân ngoại tỉnh có khác hen, cậu đoán đúng rồi đó, tên của ông ấy được ví như người thọ nhất trong làng và còn cất giữ nhất bí mật của làng mà không ai có thể sánh bằng được. Hơn thế số tuổi của ông ấy không ai biết được chính xác là bao nhiêu, mà chả ai dám hỏi ông ấy đâu. Nghe đồn là ông ấy có thể nhìn thấu nội tâm của người khác và thấy được những thứ mà con người không thấy đó"
Mắt tôi mở tròn lên, kinh ngạc có, nữa tin, nữa không tin. Bán tính bán nghi, liệu đó có phải sự thật:
" Ông ấy là con người mà, đâu có thể thần thông như vậy được chứ, hơn thế tớ thấy ông ấy còn trẻ mà, nhìn chắc cũng khoảng 50 mấy tuổi thôi, mà với lại việc nhìn thấu nội tâm với những thứ mà con người không thấy, cái này thì tớ không tin nổi đâu, có lẽ đó chỉ là lời đồn thôi thì sao".
Hình như cậu ấy cũng biết trước được nàng sẽ trả lời như vậy nên chỉ cười và lắc đầu nháy mắt với nàng, nói:
" Cậu không tin thì cũng không sao, đến lúc nào đó cậu sẽ biết được đó là sự thật hay là tin đồn nhé, thôi đi nào, chúng ta đang bị mọi người bỏ sau đó"
Nàng trầm ngâm, nhưng cũng không để ý đến mấy và nàng cùng mọi người bắt đầu đi tham quan.
Không biết tại sao, nguyên một ngày đi tham quan cùng mọi người, nàng cảm giác như có ai đó gián mắt nhìn nàng đến lạnh cả sống lưng và khi nàng quay lại thì chỉ bắt gặp được ánh mắt của trưởng làng nhìn nàng và nàng đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.
Đến buổi trưa, mọi người cùng ăn trưa và nghỉ ngơi. Còn nàng thì ngồi nhìn ngắm cảnh cánh đồng hoa với những làng gió nhẹ thổi bay những cuốn hoa tạo thành hình ảnh bức tranh vô sắc đẹp vô cùng, và nàng đã chụp ngay khoảnh khắc ấy trong chiếc máy ảnh của mình.
Đến một lúc sau, thì trưởng làng lại đến ngồi cạnh nàng bắt chuyện:
" Chào con, con là bác sĩ mới đến đúng chứ!"
"Dạ con chào trưởng làng, người cứ gọi con là Ngọc Hy là được ạ" Nàng cũng giật mình và rồi cười, đáp.
"Ta biết tên của con, con thích nơi này không?"
Nàng liền nghĩ, "Sao ông ấy lại biết được tên mình nhỉ, nhưng chắc có thể là mấy anh chị trong phòng khám cũng giới thiệu tên mình rồi chăng!!"
Và nàng đáp một cách hứng thú và phấn khởi khi nhắc đến nơi này:
" Dạ đương nhiên là thích rồi ạ, quan cảnh nơi này vừa đẹp vừa thơ mộng hơn thế người dân nơi đây lại còn chất phát, tốt bụng nữa chứ, có thể nói đây là nơi đáng sống nhất luôn đó, sau này nếu như có dịp con sẽ đưa gia đình dì của con tới đây du lịch nữa đó".
Ông ấy cười thật tươi:
" Ta cảm ơn con vì đã yêu thích nơi này như vậy, mà sao con không đưa gia đình mình tới đây mà phải đưa gia đình của dì tới đây chứ?"
Nàng trầm ngâm, chưa kịp lên tiếng thì
" À, ta chỉ vì quá bất ngờ nên mới hỏi vậy, nếu như con không muốn trả lời cũng được"
"Dạ không có gì đâu ạ, con là cô nhi nên con sống với gia đình dì con đó ạ, bố mẹ con đều mất lúc con 5 tuổi rồi. Do lâu rồi chưa ai hỏi về ba mẹ của con nên con hơi bất ngờ thôi ạ".
Ánh mắt của nàng đôi chút đượm buồn khi nhắc đến ba mẹ và như có chuyện muốn hỏi rồi lại thôi.
Hình như ông ấy biết được nàng muốn gì nên mở lời trước:
" Có phải con có chuyện muốn hỏi ta đúng không?"
Nàng kinh ngạc : " Sao ông biết được vậy ạ?"
" Haha... ta nhìn vào là biết ngay đó mà, con muốn hỏi thì hỏi đi!"
" Dạ không biết tại sao, nhưng mà con cảm thấy mình đã từng gặp ông ở đâu rồi ấy, nhưng mà không nhớ được. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không ông?"
Nàng thật sự rất mong đợi câu trả lời của ông ấy.
Ông ấy hơi bất ngờ kèm theo sự ngạc nhiên trước thắc mắc của nàng, rồi ông chỉ mỉm cười phúc hậu và nói:
" Có thể là chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng bây giờ ta không thể nói cho con biết được, chưa đến thời điểm thích hợp để nói đâu"
Ông im lặng và nhìn gương mặt thất vọng của nàng và nói:
" Nếu như con muốn biết thì hãy đợi đến đêm trăng tròn, ta sẽ nói cho con mọi thứ, chỉ còn 1 tuần nữa thôi nên con chuẩn bị đi nhé và tới ngày đó hãy đến gặp ta tại Nhà Làng được chứ, thôi con nghỉ ngơi đi, ta đi nghỉ trưa đây"
Nàng như đứng hình khi nhìn vào ánh mắt của ông ấy, ánh mắt ấy sâu hun hút, chứa đầy những bí ẩn huyền bí như muốn hút linh hồn vào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro