Kế hoạch phản đòn

Chương 6: Kế hoạch phản đòn

Sau cuộc chạm trán trong bóng tối với Tần Vương, Diệp Thanh Vy trở về phòng, tâm trí vẫn xoáy quanh hai chữ Trắc phi.

Kẻ đó đã trắng trợn thừa nhận việc hãm hại nguyên chủ, còn ngang nhiên kiêu ngạo trước mặt nàng. Nếu muốn sống yên ổn trong phủ, Thanh Vy buộc phải ra tay trước.

"Trong thế giới của đặc công, kẻ ra tay chậm chính là kẻ chết trước."
Nàng tự nhủ, đôi mắt lóe sáng, ánh nến hắt lên gương mặt càng thêm lạnh lùng.

Sáng hôm sau, phủ Vương gia tấp nập hơn thường lệ. Nghe nói Tần Vương sắp có buổi nghị sự với triều đình, các hạ nhân bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy.

Thanh Vy ngồi trong viện, mắt khẽ nheo, quan sát từng động tác, từng ánh mắt của đám kẻ hầu người hạ. Với trực giác nhạy bén, nàng nhanh chóng nhận ra người của Trắc phi cài cắm rải rác khắp nơi: từ phòng bếp, sân sau cho đến cả tiểu viện hẻo lánh của nàng.

"Thú vị thật." Nàng mỉm cười nhạt.
Kẻ muốn kiểm soát nàng... không ngờ lại lộ sơ hở nhiều đến vậy.

Buổi trưa, hai tỳ nữ quen mặt lại mang thức ăn tới. Tỳ nữ đặt mâm xuống, giọng the thé:
"Vương phi, xin mời dùng cơm."

Thanh Vy thoáng liếc qua, ánh mắt lạnh băng.
Mùi thuốc nhàn nhạt ẩn trong canh gà khiến nàng không khỏi cười thầm. Rõ ràng, Trắc phi vẫn chưa từ bỏ ý định hạ độc.

Nàng không vội vạch trần. Trái lại, giả vờ yếu ớt, cầm bát canh lên, hớp một ngụm nhỏ. Sau đó, nàng đặt xuống, gương mặt thoáng tái đi.

Hai tỳ nữ lập tức trao nhau ánh mắt đắc ý.
"Có lẽ lát nữa thôi, Vương phi sẽ ngã lăn ra đất..."

Nhưng Thanh Vy chậm rãi đứng dậy, xoay người vào trong. Trước khi khép cửa, nàng để lại một câu nói sắc lạnh:
"Thứ rác rưởi này... để dành mà uống thay ta."

Rầm! Cánh cửa khép lại.

Hai tỳ nữ chết lặng, sắc mặt trắng bệch. Nàng... đã phát hiện?

Đêm hôm đó, Thanh Vy âm thầm rời phòng, lần mò theo lối nhỏ dẫn tới nhà bếp. Nơi này vốn do người của Trắc phi quản lý.

Nàng núp trong góc tối, quan sát. Quả nhiên, một đám hạ nhân đang lúi húi trộn thêm thảo dược lạ vào nồi canh.

"Đây là thứ Trắc phi nương nương dặn. Chỉ cần Vương phi uống vài ngày nữa, thân thể sẽ yếu hẳn, chẳng còn sống được bao lâu."

Nghe đến đó, Thanh Vy khẽ nhếch môi.
Kế hoạch của nàng càng thêm rõ ràng: để chính Trắc phi nếm mùi trò bẩn thỉu của mình.

Trước khi rời đi, nàng đã lặng lẽ thay đổi mấy chum dược liệu, khéo léo tráo đổi vị trí. Với sự nhanh nhẹn của đặc công, việc đó chẳng tốn quá nhiều thời gian.

Ngày mai, sẽ có trò hay.

Quả nhiên, sáng hôm sau, Trắc phi sai người mang tới một mâm canh bổ, nói là "đặc biệt chuẩn bị để bồi bổ cho sức khỏe Vương phi".

Trước mặt hạ nhân, Thanh Vy mỉm cười ngọt ngào, cầm bát canh lên, mắt lướt qua gương mặt đầy tự mãn của Trắc phi.

"Ngươi tốt bụng đến mức này... thật khiến ta cảm động."

Trắc phi hơi cau mày, nhưng vẫn gượng cười:
"Đó là bổn phận của thần thiếp. Dù sao tỷ muội trong phủ, phải quan tâm nhau chứ."

Thanh Vy đưa bát lên môi, nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng đặt xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Trắc phi:
"Thứ tốt như vậy, ta sao có thể độc chiếm? Hay là... để ngươi nếm trước một ngụm, ta mới yên tâm."

Nói rồi, nàng không cho đối phương phản ứng, thẳng tay đưa bát canh về phía Trắc phi.

Đám hạ nhân xung quanh lập tức xôn xao.

Trắc phi sững lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta sao có thể uống thứ chính mình sai người hạ độc? Nhưng nếu từ chối, chẳng khác nào tự nhận tội trước bao ánh mắt.

Ánh mắt Thanh Vy sắc bén, khóe môi cong lên khiêu khích.
"Chẳng lẽ... ngươi sợ?"

Không khí lặng ngắt.

Cuối cùng, Trắc phi run run đưa tay, nhấp một ngụm nhỏ. Chỉ chốc lát sau, gương mặt nàng ta tái mét, bụng quặn đau, mồ hôi lạnh vã ra.

Đám hạ nhân kinh hãi, rối rít quỳ xuống.

Thanh Vy khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người.
"Từ nay về sau, nếu còn kẻ nào dám mang thức ăn không sạch sẽ đến viện của ta... thì cứ chuẩn bị chôn xác."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khí thế bức người khiến ai nấy cúi rạp đầu, không dám thở mạnh.

Giữa lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài viện:
"Ồ... trong phủ Vương gia của bản vương, từ khi nào lại có trò hay thế này?"

Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thanh Vy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tần Vương.

Hắn đứng đó, dáng người uy nghi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Rõ ràng, hắn đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi.

"Vương phi quả là... lợi hại." – Giọng hắn trầm thấp, không rõ là khen hay châm biếm.

Thanh Vy không hề e ngại, ngẩng cằm đáp trả:
"Nếu không mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm chết dưới tay kẻ khác rồi."

Ánh mắt Tần Vương lóe lên một tia hứng thú. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, mang theo nụ cười bí ẩn.
"Rất tốt. Bản vương... càng lúc càng muốn xem ngươi sẽ đi đến đâu."

Thanh Vy khẽ cúi đầu, giấu đi một tia sắc lạnh trong mắt.

Trò chơi này, nàng đã bước vào.
Và kể từ hôm nay, cái tên Vương phi sẽ không còn là kẻ yếu đuối để mặc người chà đạp nữa.

Trong phủ Vương gia, cuộc đấu trí vừa mới khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro