Lập kế hoạch báo thù
Chương 4: Lập kế hoạch báo thù
Đêm buông xuống phủ Vương gia, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng rả rích ngoài tường viện.
Trong căn phòng nhỏ, Diệp Thanh Vy ngồi dựa vào bàn gỗ, ngón tay gõ nhịp theo thói quen ngày còn là đặc công. Nàng đã suy nghĩ cả ngày. Muốn sống sót trong phủ này, không thể chỉ dựa vào khí thế, mà cần phải thu thập thông tin và ra tay có kế hoạch.
Đầu tiên, phải tìm ra kẻ đã đẩy nguyên chủ xuống hồ.
Nàng nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của đám hạ nhân, đặc biệt là hai tỳ nữ mang thuốc đến. Rõ ràng có người nào đó đứng sau sai khiến. Một Vương phi thất sủng, vốn chẳng còn giá trị, lại bị hãm hại... kẻ đó hẳn phải có thù oán sâu sắc, hoặc muốn diệt trừ mối họa tiềm tàng.
"Muốn giết ta?" Thanh Vy nhếch môi lạnh lùng, đôi mắt lóe sáng. "Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần mà trả giá."
Nàng đứng dậy, khoác áo mỏng, lặng lẽ bước ra ngoài. Với kỹ năng đặc công, di chuyển không gây tiếng động là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng lướt qua hành lang tối, quan sát từng nhóm hạ nhân đang tụ tập nói chuyện phiếm.
"... Nghe nói chính Trắc phi mới là người hạ lệnh..."
"... Suỵt, nhỏ giọng thôi, nhỡ truyền tới tai Vương gia thì chết cả đám!"
Trắc phi. Cái tên lập tức được Thanh Vy khắc ghi. Trong ký ức nguyên chủ, Trắc phi là người được Vương gia sủng ái, luôn coi Uyển Nhi – Vương phi chính thất – như cái gai trong mắt.
Nàng thầm gật đầu. Manh mối đầu tiên đã rõ ràng.
Sáng hôm sau.
Trong đại viện, đám hạ nhân tụ tập thành hàng, chuẩn bị nghênh đón Trắc phi đi dạo. Nàng ta mặc áo gấm đỏ, dung nhan kiêu sa, khóe môi nhếch lên khinh miệt khi nhìn thấy Thanh Vy đứng ở hành lang.
"Ồ, ta còn tưởng Vương phi đã chết đuối rồi chứ." Giọng điệu ẻo lả nhưng chứa đầy gai nhọn.
"Xem ra mạng ngươi cũng lớn thật."
Đám hạ nhân cười rộ lên, tiếng cười đầy mỉa mai.
Thanh Vy bình thản bước tới, ánh mắt không hề dao động. Giọng nói nàng vang lên, trong trẻo mà sắc lạnh:
"Đúng là ta chưa chết. Nhưng nếu có ai đó muốn thử lần nữa..." Nàng dừng lại, ánh nhìn xoáy thẳng vào Trắc phi. "Thì ta sẽ kéo kẻ đó cùng xuống hồ."
Không khí bỗng chốc ngưng lại. Đám hạ nhân im bặt, Trắc phi thoáng tái mặt, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo:
"Hừ, Vương phi mà cũng dám uy hiếp ta sao? Ngươi nên nhớ thân phận của mình."
"Thân phận?" Thanh Vy ngắt lời, đôi môi cong lên lạnh lùng. "Ta mới là chính thất Vương phi. Ngươi chỉ là một Trắc phi cỏn con, dù được sủng ái thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Đừng quên, ở trong phủ Vương gia này danh phận của ta vẫn hơn ngươi một bậc."
Lời nói sắc như dao.
Trắc phi cắn môi, tức đến run người nhưng không thể phản bác trước đám hạ nhân. Chỉ còn cách hậm hực hất tay áo bỏ đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên lẫn thán phục của những kẻ đứng xem.
Từ xa, trên lầu các, Tần Vương lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng.
Đôi mắt hắn tối lại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Uyển Nhi này... đã thật sự thay đổi. Không còn là con bù nhìn nhu nhược ngày trước nữa."
Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn, vừa như cảnh giác, vừa như chờ đợi.
Hắn muốn biết: sự thay đổi này... rốt cuộc sẽ mang đến lợi ích, hay là một mối họa mới trong phủ Vương gia?
Đêm ấy, Thanh Vy trải tấm giấy ra bàn, vẽ sơ đồ đơn giản của phủ, ghi chú từng vị trí quan trọng mà nàng quan sát được: sân sau, hồ nước, phòng Trắc phi, phòng dược liệu.
Bên cạnh những dòng chữ mạnh mẽ, nàng viết thêm một câu ngắn gọn:
"Mục tiêu đầu tiên: Trắc phi."
Ánh nến lay động, bóng dáng người con gái trong phòng đổ dài lên vách tường. Đôi mắt nàng sáng quắc, lạnh lẽo nhưng đầy quyết tâm.
Trò chơi báo thù, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro