Sống lại trong thân xác Vương phi
Chương 1: Sống lại trong thân xác Vương phi
Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm u tối.
Diệp Thanh Vy lao đi giữa cơn mưa đạn, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Cô – một nữ đặc công hàng đầu thế kỷ 21 – chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Nhưng lần này, cạm bẫy giăng khắp nơi, đồng đội bị giết, còn chính cô thì trúng đạn ở ngực.
Hơi thở yếu ớt, máu chảy không ngừng loang ướt áo, trong khoảnh khắc ý thức mờ dần, Thanh Vy chỉ kịp nghĩ:
“Xem ra… lần này mình thật sự chết rồi.”
…
Một cơn đau buốt óc kéo đến.
Cô từ từ mở mắt. Trước mặt không còn những bức tường xi măng lạnh lẽo, mà là một căn phòng xa lạ, ánh nến lập lòe, mùi thuốc thảo dược nồng nặc.
“Vương phi còn sống không?”
“Chắc không qua nổi đâu, thân thể vốn đã yếu ớt như vậy lại bị ngã xuống hồ… Cũng chẳng có ai quan tâm đến một Vương phi bị thất sủng cả.”
Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên ngoài màn che.
Thanh Vy cau mày. Vương phi? Hồ nước? Cái quái gì vậy? Đây là nơi nào?
Cô muốn ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời, cánh tay mềm nhũn như không thuộc về mình. Khi cúi xuống, ánh mắt sắc bén lập tức thay đổi – trên người cô lúc này không phải bộ đồ tác chiến màu đen, mà là một lớp y phục cổ đại rách nát, dính đầy bùn đất và máu.
Trong đầu cô, những dòng ký ức hỗn loạn ập đến.
Thân xác này vốn là Trương Uyển Nhi, Vương phi của Tần Vương. Bị kẻ hầu hạ trong phủ khinh thường, bị chính Vương gia bỏ mặc không đoái hoài, cuối cùng bị người ta hãm hại ngã xuống hồ. Sống dở chết dở, hồn phách đã tan… để rồi nhường chỗ cho Diệp Thanh Vy nhập vào.
Thanh Vy hít sâu một hơi. Xuyên không.
Cái khái niệm mà cô từng cho là trò đùa trong tiểu thuyết, giờ lại trở thành hiện thực. Mà chính cô lại là nhân vật chính.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Một bóng dáng cao lớn bước vào, áo bào đen thêu chỉ bạc, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm. Đó chính là Tần Vương – chủ nhân của nơi này và cũng là phu quân của Trương Uyển Nhi.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng, hờ hững như nhìn một món đồ vô dụng. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Còn chưa chết?”
Thanh Vy khẽ nhếch môi. Cô có thể cảm nhận rõ sự nhục nhã và nỗi đau của nguyên chủ còn vương lại trong thân thể này. Nhưng cô không phải là Trương Uyển Nhi yếu đuối.
Đôi mắt đen láy sáng rực, ánh lên sự kiên định sắc bén của đặc công:
“Muốn ta chết… chỉ e không dễ đâu.”
Trong căn phòng u ám, câu nói dõng dạc ấy vang vọng, khiến Tần Vương khẽ cau mày, còn đám hạ nhân ngoài cửa thì kinh ngạc đến ngẩn người.
Họ không hề biết, kể từ giây phút này, một Vương phi mới đã sống lại – và nàng sẽ không còn là kẻ yếu đuối mặc người ta chà đạp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro