chapter10
An Vụ Phong nhíu mày nhìn Lục Cẩm Bằng đi đi lại lại ở trước mặt.
- "Ngươi có thể đừng đi đi lại lại nữa có được không?"_An Vụ Phong nhìn đến đau đầu lạnh lùng quát Lục Cẩm Bằng.
- "Vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ, hai người bọn họ sống chết không rõ ngươi bảo ta không lo làm sao được"_Lục Cẩm Bằng đầu đầy hắc tuyến đi tới đi lui.
- "Vương Gia"_Một ảnh vệ mặc hắc y đi đến trước mặt bọn họ hành lễ.
- "Sao rồi?"_An Vụ Phong gấp gáp hỏi người đang quỳ trước mặt.
- "Đúng như ngài suy đoán, những kẻ đó là hậu duệ của Tộc Giao Nhân đã mất tích bí ẩn hai mươi năm trước"_Ảnh vệ thành thật khai báo với An Vụ Phong.
- "Tộc Giao Nhân"_Lục Cẩm Bằng trợn tròn mắt.
Tộc Giao Nhân này là bộ lạc sống trên một hòn đảo biệt lập. Không chịu ách thống trị của bất cứ quốc gia nào, điều đặc biệt là tất cả người dân trên đảo này đều là Nam Nhân nhưng lại có thể mang thai. Nhưng vào hai mươi năm trước trong một vụ địa chấn cả người và đảo đã chìm sâu xuống biển, có nhiều giả thuyết đặt ra rằng bọn họ đã sớm lên đất liền sống lẫn vào con người, cũng có người cho rằng bọn họ đã chìm xuống biển sâu cùng hòn đảo trong vụ địa chấn kinh hoàng ấy. Nhưng cho tới giờ chưa ai chứng thực được điều này.
- "Lúc đánh nhau với một người trong số đó, ta vô tình nhìn thấy vảy cá và kí hiệu của Giao Nhân Tộc"_An Vụ Phong khẽ vuốt ve ly trà trầm ngâm.
- "Báo"_Từ bên ngoài một binh lính vội vàng chạy vào.
- "Có chuyện gì?"_Lục Cẩm Bằng nhíu mày nhìn kẻ đang quỳ dưới đất.
- "Có người đã tìm thấy Hầu Gia và Tướng Quân ở trước cửa Doanh Trại"_Tên lính nhìn gương mặt lạnh lùng của hai người len lén lau mồ hôi.
- "Cái gì, hiện giờ ở đâu?"_An Vụ Phong kích động đứng dậy nhấc cổ tên lính.
- "Ngươi bình tĩnh lại đã, nói"_Lục Cẩm Bằng gỡ tay An Vụ Phong ra lạnh lùng quét mắt nhìn tên lính.
- "D...dạ ở...ở lều...Tướng Quân ạ"_Tên lính sợ sệt nhìn hai người.
Hai người bọn họ như phát điên văng tên lính ra phóng như bay về phía lều Tướng Quân.
- "Anh Anh, Ca"_An Vụ Phong phóng vào lều nhìn thấy hai thân ảnh trên giường mà trái tim hắn như thắt lại.
- "Thần Thần"_Lục Cẩm Bằng tay run run vuốt ve gương mặt gầy gò của An Kiện Thần.
- "Quân Y, Quân Y đâu mau tới đây. Quân Y"_An Vụ Phong như phát điên gầm lên.
Nhìn gương mặt xanh xao của Hàn Lục Lâm mà An Vụ Phong cảm thấy như có ai đó đang bóp nát trái tim hắn.
- "Lâm Nhi, ta xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ rồi"_Từng dòng nước mắt ấm áp chảy trên gương mặt của hắn.
- "Vương Gia, lớn thế này rồi sao còn khóc như trẻ con thế"_Hàn Lục Lâm mở ra mắt phượng dịu dàng nhìn Nam Nhân trước mặt, nhìn gương mặt lấm lem của hắn, y vừa thương vừa buồn cười.
- "Đường Đường là một Đại Nguyên Soái lại khóc bù lu bù loa như thế còn ra thể thống gì nữa"_An Kiện Thần mở mắt ra mỉm cười với Lục Cẩm Bằng.
- "Thần Thần...hức, ta xin lỗi hức hức..."_Lục Cẩm Bằng khóc nức nở cầm tay y.
- "Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người có bị thương ở đâu không?"_An Vụ Phong đỡ Hàn Lục Lâm ngồi dậy để y dựa vào lòng mình ôn nhu vuốt ve gương mặt y.
- "Bọn ta không có bị thương"_An Kiện Thần dựa vào ngực Lục Cẩm Bằng kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong ba ngày qua.
Nghe xong trên đầu Nam Nhân cao lớn nổi đầy hắc tuyến, trong mắt là tràn ngập xót xa.
- "Ta không sao"_Nhìn ra lo lắng trong mắt Nam Nhân Hàn Lục Lâm dịu dàng an ủi.
- "Theo như ngươi nói, Tộc Giao Nhân bắt cóc hai người để làm thí nghiệm"_Lục Cẩm Bằng âm trầm suy nghĩ.
- "Nơi này không an toàn, đêm nay tạm thời nghỉ ngơi ở đây ngày mai nhổ trại lập tức đến Tấn Châu"_Vị Trấn Nam Đại Tướng Quân nào đó lạnh lùng ra lệnh sau đó tiêu sái bế Bình Định Hầu kiêm Vương Phi về lều.
- "Anh Anh, ta xin lỗi là ta không bảo vệ tốt cho Đệ"_An Vụ Phong để người ngồi trên giường bản thân thì ngồi xổm dưới đất ôm eo y đầy hối lỗi.
- "Ta không sao mà"_Hàn Lục Lâm xoa xoa cái đầu xù trên đùi, mới có ba ngày mà trông hắn hốc hác hẳn, cả người cơ hồ gầy đi một vòng.
- "Ba ngày qua ta chưa từng ngủ yên, ta đã rất lo lắng cho ngươi. Ta...ta rất sợ, sợ ngươi sẽ..."_An Vụ Phong hồng mắt nhìn người thương đang yên ổn ở ngay trước mặt. Sâu trong đôi mắt trong veo, xinh đẹp của y hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của bản thân hiện tại, thật thất bại.
- "Phong Phong ngoan đừng khóc, ta đã không sao rồi Huynh đừng khóc nữa. Ngoan ngủ thôi, ta ôm Huynh có được không?"_Hàn Lục Lâm khẽ hôn lên môi Nam Nhân to lớn trước mặt, xót xa xoa đầu hắn an ủi. Lau đi giọt thủy tinh trên khóe mắt hắn, lòng y đau như thắt lại. Nam Nhân này là của y, chỉ của riêng y mà thôi.
Hai Nam Nhân ôm nhau yên bình ngủ dưới ánh trăng, một khung cảnh thật yên bình.
________________________________________________
- "Cẩm Bằng có phải ngươi gầy đi rồi không?"_An Kiện Thần bóp lấy đôi má hốc hác của hắn mà nhìn.
- "Làm gì có chứ"_Lục Cẩm Bằng ôn nhu nhìn người trước mặt, trong mắt đều là cưng chiều.
- "Ta nghe nói hết rồi, mấy ngày nay ngươi có chịu ăn uống gì đâu mà còn không gầy chứ, ngươi làm vậy để làm gì?"_An Kiện Thần giận dỗi giáo huấn Nam Nhân trước mặt.
- "Vì ta lo cho ngươi, ngươi mất tích không rõ sống chết ra sao, ngươi bảo ta sao có thể ăn ngon được"_Lục Cẩm Bằng ủy khuất nhìn y, ba ngày y mất tích là ba ngày hắn phát điên, hắn rất sợ y xảy ra chuyện, rất sợ sẽ không được thấy y nữa, sợ...y chết.
- "Tại sao chứ?"_An Kiện Thần xoa xoa gương mặt hắn.
- Vì ta yêu ngươi...bảo bối, yêu ta được không?"_Lục Cẩm Bằng nhìn thẳng vào mắt y, nói ra hết những lời trong lòng.
An Kiện Thần trầm tư suy nghĩ đến khi Lục Cẩm Bằng nghĩ y từ chối, y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn xem như câu trả lời.
- "Thần Thần... ngươi"_Lục Cẩm Bằng ngỡ ngàng nhìn y.
- "Yêu ta rồi thì cấm nhìn người khác, cẩn thận ta phế ngươi"_An Kiện Thần nghênh mặt nhìn Nam Nhân trước mặt, từ nay về sau đây là người của y rồi.
- "Ta đem đầu mình ra đảm bảo, nếu phụ ngươi ta sẽ...ưm"_Lục Cẩm Bằng chưa kịp nói xong đã bị người thương chặn miệng bằng một nụ hôn cháy bỏng, cả hai môi lưỡi triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro