chapter17
( Mình xin đổi lại cách xưng hô của 2 daddy nha ,tại vì ông thì hơi già )
- Vụ Phong, ta lại thấy nhớ huynh nữa rồi_ Hàn Lục Lâm ngồi trên mái nhà yên tĩnh nhìn ánh trăng trên đầu ,giờ phút này y không còn là hỗn thế ma vương người người khiếp sợ,y chỉ là một con người nhỏ bé mất đi người thân, Hàn Lục Lâm co ro ngồi trên mái nhà hai vai y run rẩy. Nhìn y như con thú nhỏ bị thương.
- Oa...Oa...Oa_ Hàn Lục Lâm, đang thơ thẫn bị tiếng khóc của tiểu bánh bao kéo về, vội vàng nhảy xuống sau đó chạy vào bế nó lên.
- Phụ thân ở đây_ Hàn Lục Lâm bế cái bánh bao béo tròn lên vỗ vỗ nó.
Tiểu Phong Lâm ngửi được mùi hương quen thuộc liền dụi vào lòng y an ổn ngủ tiếp.
__________---------------_______________
- Truyền lệnh của Hoàng Thượng, Phong Đại Hoàng Tử An Thành Quốc và Tứ Hoàng Tử An Kiện Vinh đến Quý Châu đánh đuổi lâm tặc, đánh không xong không được về_ Ngữ Liên cầm thánh chỉ đọc từng câu từng chữ rõ ràng , Triều thần thay phiên nhau đổ mồ hôi lạnh, riêng nhị vị hoàng tử bị chỉ đích danh thì tái mặt ,Đánh không xong không được về đây có khác nào trục xuất bọn họ đi chứ.
- Nhớ cho kĩ, đánh không xong thì đừng về_ An Đại Quân lạnh mặt lặp lại ,sau đó phất tay áo bỏ đi
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế_ Bá Quan Văn võ nghiêm chỉnh hành lễ sau đó lục tục ra ngoài
- Phụ hoàng_ An Kiện Thần và Hàn Lục Lâm đuổi theo An Đại Quân về Điện Bàn Long
- Có Chuyện gì sao_ An Đại Quân xoa mi tâm mệt mỏi
- Phụ hoàng không khoẻ ư_ An Kiện Thần lo lắng tiến lên nhìn thì thấy sắc mặt An Đại Quân trắng bệch,đôi môi tái mét mệt mỏi
- Trẫm không*Rầm*_ An Đại Quân định nói không sao, vừa mở miệng thì trước mắt hoa lên sau đó bỗng tối sầm ngã xuống đất ngất xỉu
- Thái y, thái y.._ An Kiện Thần hoảng hốt hét lên, vừa lúc Hàn Thành đi vào thấy cảnh đó liền tiến lên bế ngang An Đại Quân về giường
- Hoàng thượng /Phụ Hoàng thế nào rồi_ Hàn Thành và An Kiện Thần gần như lên tiếng cùng lúc
- Không có gì đáng lo, Hoàng thượng chỉ là lao lực quá độ dẫn đến thân thể kiệt quệ, nghỉ ngơi tốt là được_ Lão Thái y nhìn sắc mặt tái mét của An Đại Quân liền không khỏi đau lòng
- Được rồi, để ta tiễn thái y_ Hàn Lục Lâm nhìn thoáng ra Phụ Thân y, sau đó ra hiệu cho An Kiện Thần và Ngữ Liên tất cả đều ăn ý lui ra ngoài
- Quân Quân_ Hàn Thành đau lòng vuốt ve gương mặt người trên giường ,nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn
- A Thành_ An Đại Quân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt cáu kỉnh của Tướng Quân nhà ông
- Tấu chương...công vụ...Trong mắt ngươi chỉ có những thứ đó thôi , cả sức khoẻ của bản thân cũng lo không xong, ngươi muốn làm việc đến chết à_ Hàn Thành tuy thương nhưng cũng vô cùng tức giận liền không nhịn được lớn tiếng
- Ta..ta xin lỗi_ An Đại Quân thấy hắn tức giận liền nhỏ giọng xin lỗi, trong giọng nói toàn là uỷ khuất và đáng thương
- Đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện,nếu không ta sẽ không kìm chế được mà chơi chết ngươi_ Hàn Thành nâng cằm y lên hôn sâu
- Ưm...nếu ngươi muốn thì ngây bây giờ cũng có thể mà_ An Đại Quân câu cổ người kia ngồi lên đùi hắn
- Tiểu yêu nghiệt, ta không cầm thú đến mức làm chuyện đó với người đang có bệnh_ Hàn Thành vỗ lên mông y một cái sau đó đặt người lên giường đắp chăn kĩ càng cho y
- Ngoan,ngủ đi ta ở đây với ngươi_ Hàn Thành nằm xuống bên cạnh An Đại Quân,ôm người vào lòng
Chìm trong mùi sơn chi quen thuộc, An Đại Quân liền an an ổn ổn đi vào giấc ngủ
____________------------------_____________
- Ca, Huynh đoán xem lần này hai người kia có toàn mạng trở về không_ Hàn Lục Lâm ngả ngớn gác chân lên bàn ,cười với An Kiện Thần
- Đương nhiên là không rồi_ An Kiện Thần cầm đùi gà cắn một cái thật to
Ngữ Liên phía sau nhìn vào liền xót xa ,đây...đây chẳng phải là cách nói chuyện của Tam Điện Hạ và Lục Thiếu Gia sao...
Cho những bạn không biết mùi sơn chi là gì thì đó là mùi hoa dành dành đó các bạn. Mùi hương của Thành papa là mùi của hoa này nè

Hương thơm của loài hoa này ngọt ngào, gần giống mùi ngọt của hoa phong lan; cũng có nét tương tự như hương thơm của hoa nhài, nhưng thú vị hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro