chapter4

Tại Phủ Thành Vương

Thái Y ra vào đông đúc, trên mặt ai cũng xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc.

- "Vương Phi sao rồi?"_An Vụ Phong mặt mày u ám lạnh lùng giương mắt.

-  Vương Phi không có gì đáng ngại chỉ là..._Thái Y ngập ngừng không tiện nói Ra

- "Làm sao"_An Vụ Phong mất kiên nhẫn quát lớn.

- Nè nha , vừa vừa phải phải thôi nha bộ vương phi bị ngất là do ta hả, là ai làm người ta đến kiệt quệ còn ở đó chửi, đừng tưởng là vương gia rồi muồn làm gì làm nha ngon lên làm thái y đi _Thái Y hai tay chống hông gân cổ lên mắng

- "Để thuốc lại ra ngoài đi"_An Vụ Phong ngại ngùng xoa mũi cho Thái Y lui xuống.

- Chứ không lẽ ở lại _Thái Y vội vàng bỏ thuốc chạy lấy người, tuy lớn mồm là thế nhưng người ta đường đường cũng là con vua, lỡ chọc hắn giận thì mạng cũng khó mà giữ chứ nói gì công việc

An Vụ Phong ngồi xuống giường nhẹ nhàng xoa lên gương mặt y.

- "Xin lỗi"_Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y.

Người trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra mơ màng nhìn hắn.

- "Tỉnh ..Nào uống chút canh đi"_An Vụ Phong để y dựa vào người minh ôn nhu đút y ăn.

- "Ta tự ăn được"_Trong lòng Hàn Lục Lâm nguội lạnh, người này rốt cuộc là như thế nào chứ? Lúc lạnh lúc nóng là muốn trêu đùa y hay sao.

An Vụ Phong nhìn y cự tuyệt mình mà lòng hắn đau nhói.

- "Xin lỗi"_An Vụ Phong nắm lấy tay y đặt lên đó một nụ hôn.

Hàn Lục Lâm bị hắn làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục, rút tay về.

An Vụ Phong nhìn y, ánh mắt tràn ngập xót xa, bên ngoài Lục Cẩm Bằng ầm ĩ cùng An Kiện Thần.

- "Phiền phức"_An Kiện Thần lạnh mặt bước đi mặc kệ Lục Cẩm Bằng đang ồn ào.

- "Gì hả? Ngươi có gan thì nói lại xem?"_Lục Cẩm Bằng hung hăng kéo tay An Kiện Thần lại. An Kiện Thần mất đà ngã nhào vào người hắn.

- "Hỗn đản"_An Kiện Thần tức giận bỏ đi.

Lục Cẩm Bằng không biết nên nói gì cho phải chỉ đành lủi thủi theo sau.

- "Caca, Lục Huynh"_Hàn Lục Lâm chấp tay hành lễ với bọn họ.

- "Ca"_An Vụ Phong liếc nhìn Lục Cẩm Bằng có phần vui sướng khi người gặp hoạ.

- "Đều là người trong nhà, Đệ tư không cần đa lễ"_An Kiện Thần ôn hoà liếc nhìn hai phu phu bọn họ.

- "Hôn lễ của hai người ta có việc không thể tham dự, hôm nay đến đưa quà cưới"_Lục Cẩm Bằng vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một gói đỏ được gói cầu kì.

- "Đa tạ"_An Vụ Phong không khách sáo cầm lấy đưa cho Cung Nữ.

Cũng sắp tới giờ Ngọ rồi, Caca và Lục Huynh ở lại dùng cơm trưa luôn nhé?"_Hàn Lục Lâm điềm tĩnh nói.

- "Hảo, dù sao ta cũng chưa ăn sáng"_Lục Cẩm Bằng cười hì hì nói.

- "Hảo"_An Kiện Thần quy cũ nói một tiếng coi như đồng ý.p
_Hàn Lục Lâm lệnh cho Cung Nữ làm thêm vài món. Cả bốn người cùng ngồi ăn cơm, dùng bửa xong An Kiện Thần và Lục Cẩm Bằng cùng nhau ra về.

- "Lục Lâm, ta đưa ngươi tới một nơi"_An Vụ Phong kéo tay y.

- "..."_ Hàn Lục Lâm một câu cũng không thèm nói, cùng hắn lặng lẽ đi theo.

An Vụ Phong kéo Hàn Lục Lâm đến thư phòng.

- "Đây là..."_Hàn Lục Lâm nhìn một vòng, trong này ngoài một ít sách của Vương Gia còn lại đều là sách của y, ghế ngồi cũng đã được thay bằng ghế hai người.

- "Ta biết ngươi thích đọc sách nên đã cho người chuyển toàn bộ sách của ngươi tới, Hàn Lục Lâm ta xin lỗi lúc sáng thiệt thòi cho ngươi rồi, chỉ là ta không muốn Hoàng Hậu mang ngươi làm quân cờ để khống chế ta, tha lỗi cho ta nhé Lục Lâm"_An Vụ Phong xoay người y lại để y đối mặt với mình nói ra hết những lời trong lòng.

Hàn Lục Lâm yên lặng không nói, thật ra y chỉ là ủy khuất chút thôi cũng không có giận hắn, không ngờ cái người này lại nói ra hết như thế.

Khi An Vụ Phong tuyệt vọng định buông tay ra thì y nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái rồi đỏ mặt chạy ra ngoài.

An Vụ Phong đứng ngây người, cảm giác trên môi quá không chân thật cứ như là chuồn chuồn chạm nước vậy, thật nhanh hắn đuổi theo Hàn Lục Lâm chạy về thư phòng đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng, hai người đắm đuối hôn môi.

________________________________________________

An Kiện Thần bỏ đi một mạch không nói câu nào.
- "Ta xin lỗi"_Lục Cẩm Bằng chạy theo níu tay y lại.

- "Cút"_An Kiện Thần lạnh lùng rút tay về tiếp tục bước đi.

- "Ngươi tỏ vẻ gì chứ, tưởng làm Nhị Hoàng Tử thì hay lắm sao, dù sao ngươi cũng là đứa con không được thương yêu"_Lục Cẩm Bằng vô thức nói ra những từ ngữ xúc phạm y, đến khi bình tĩnh lại đến hắn cũng ngỡ ngàng vì lời nói của bản thân.

An Kiện Thần xoay người lại, hốc mắt đỏ ngầu. Giọt nước mắt lăn dài trên má.

- "Ta..."_Lục Cẩm Bằng nhìn y như vậy không biết nói gì cho phải.

- "Đúng, ta là đứa con không được thương yêu bị người người ghét bỏ, Mẫu Thân ta chết rồi ta cũng không được Phụ Hoàng thương yêu, huynh đệ ghét bỏ, vừa lòng ngươi rồi chứ"_An Kiện Thần nghẹn ngào nói ra những ấm ức trong lòng rồi xoay người chạy đi.

An Đại Quân ở phía sau bức tường, âm thầm lau đi giọt nước mắt. Con của ông là đang trách ông sao? Sao ông có thể không thương con mình chứ, Có trách thì trách ông làm Hoàng đế có thương cũng không nói ra được. An Đại Quân trừng mắt nhìn Lục Cẩm Bằng rồi phất tay áo bỏ đi.

Lục Cẩm Bằng đang định chạy theo An Kiện Thần thì bị ánh mắt lạnh lùng của An Đại Quân làm cho sợ hãi đành lủi thủi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cóh#dammy