chapter5
Hàn Lục Lâm đang yên tĩnh đọc sách trong thư phòng thì An Vụ Phong bước vào.
- "Ngày mai ta sẽ cùng ngươi về nhà"_An Vụ Phong ngồi cạnh y, tựa đầu lên vai y hít hà mùi hương trên người y.
- "Ngày mai sao?"_Hàn Lục Lâm hơi bỡ ngỡ. Ngày mai, ngày mai không phải là ngày Hồi Môn sao? Xém nữa y đã quên mất không ngờ người này lại để tâm đến vậy, đáy lòng Hàn Lục Lâm ấm áp khó tả, đưa tay xoa xoa cái đầu xù trên vai.
- "Nơi nào có ngươi thì nơi đó chính là nhà của ta"_Hàn Lục Lâm hôn nhẹ lên môi hắn.
An Vụ Phong siết chặt thắt lưng y, ấn người nọ vào nụ hôn sâu.
- "Đà Lôi, chuẩn bị xe cùng một ít lễ vật, trưa mai ta cùng Vương Phi đến Phủ Tướng Quân"_ An Vụ Phong ôm y nói vọng ra ngoài
- "Nô tài sẽ chuẩn bị ngay thưa Vương Gia"_Đà Lôi nhận lệnh lập tức đi chuẩn bị.
- "Ngày mai đưa ngươi đi ra mắt Di Nương"_Hàn Lục Lâm câu cổ ngồi lên đùi hắn cười nhẹ.
- "Được, tất cả nghe ngươi, giờ thì chúng ta vận động chút đã"_ An Vụ Phong mang vẻ mặt không thể nào biến thái hơn bế ngang y về tẩm phòng.
________________________________________________
-"Vương Gia, Vương Phi đại giá quan lâm"._Hàn Thành cùng Lý Thị đứng đầu tiên nghênh đón bọn họ, phía sau là cả nhà họ Hàn đang đứng nghiêm chỉnh chấp tay hành lễ.
An Vụ Phong nhảy xuống ngựa, sau đó đưa tay về phía y.
Hàn Lục Lâm nhìn hắn, sau đó cũng đưa tay ra để hắn đỡ mình xuống ngựa.
- "Vương Gia"_Đà Lôi thì thầm vào tai hắn.
- "Bổn Vương có việc phải ra ngoài thành xử lí, xong việc sẽ đến đón ngươi"_An Vụ Phong cúi người hôn lên má y một cái, sau đó xoay người lên ngựa rời đi.
Hàn Lục Lâm ngang nhiên bước vào sảnh lớn của Hàn Phủ ngồi xuống, cầm tách trà trầm mặc không lên tiếng.
- "Đây là chút lòng thành của Vương Phi"_Đà Lôi mở ra tấm khăn đỏ, trong đó là một cái gương nhỏ chứa đầy châu báu.
- "Tạ Vương Phi ban thưởng"_Hàn Phu Nhân mặt mày rạng rỡ nhìn đống châu báu.
- "Caca"_Hàn Trúc Linh ôm lấy cánh tay y.
- "..."_Hàn Lục Lâm liếc nhìn cô ta một cái, sau đó rút cánh tay ra.
- "Caca, Muội biết Huynh thương Muội nhất mà, Huynh có thể cho Muội vào Vương Phủ chơi một chuyến không"_Hàn Trúc Linh trưng ra vẻ mặt non nớt cầu xin hắn.
- "Linh Nhi"_Hàn Phu Nhân kéo cô ta lại bên người.
- "Chuyện này ta không thể quyết định được, Vương Phủ cũng không phải của ta. Đà Tổng Quản, ta muốn đi thăm Di Nương một chút"_Hàn Lục Lâm nói xong cũng không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của Hàn Phu Nhân lạnh lùng đứng dậy đi về phía cửa, Đà Lôi đi theo phía sau.
Hàn Trúc Linh chạy nhanh về phía y, kéo y quay lại.
*Chát*
- "Ngươi cũng chỉ là khố hạ tùy tiện để người ta thao, còn tưởng bản thân là phượng hoàng hay sao hả"_Hàn Trúc Linh tát vào mặt Hàn Lục Lâm một cái như trời giáng.
Máu từ khoé môi y chảy ra, trên làn da trắng trẻo xuất hiện năm dấu tay đỏ ghê người. Đà Lôi phía sau không kịp ngăn ả ta lại, hoảng hốt nhìn Hàn Lục Lâm bị đánh.
- "Các người..."_Đà Lôi đang định nói thì bị Hàn Lục Lâm ngăn lại.
- "Cái tát này coi như ta trả ơn nuôi dưỡng cho Hàn Gia, từ nay về sau Hàn Lục Lâm ta không còn quan hệ gì với Hàn Phủ. Di Nương và Muội Muội Lục Lâm cũng sẽ mang đi, Tướng Quân hãy tính toán cẩn thận sau đó báo lại với Lục Lâm, một đồng ta cũng không thiếu Hàn Gia các người"_
Hàn Lục Lâm lạnh lùng bước ra ngoài đi về phía hậu viện.
Hàn Lục Lâm bước vào thiền viện, nơi đây thật cũ kĩ, cỏ mọc um tùm, lạnh lẽo. Đà Lôi cẩn thận đánh giá xung quanh thầm uất ức thay cho Vương Phi nhà mình, đứa nhỏ này sao có thể sống ở nơi như thế này chứ?.
- "Mẹ"_Hàn Lục Lâm chạy đến ôm lấy Ngụy Hàm Anh.
- "Công Tử vào trong rồi nói"_Được con gọi bằng mẹ bà vui lắm chứ, nhưng bà chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái, gặp con mình còn phải hành lễ gọi một tiếng thiếu gia.
- "Mẹ không cần nữa, Anh Anh đưa người và Muội Muội đi, chúng ta không ở đây nữa"_Hàn Lục Lâm nép vào ngực bà len lén rơi nước mắt.
- "Anh Anh ngoan nào, để Di Nương nhìn con"_Bà nâng mặt y lên.
- "Mặt con sao thế này? Có phải bọn họ đánh con không? Di Nương xin lỗi, là do Di Nương vô dụng không thể bảo vệ con và Ngọc Diệp"_Bà nhìn dấu tay trên mặt y đau lòng rơi nước mắt.
- "Con không sao, chúng ta vào dọn đồ lên đường thôi"_Hàn Lục Lâm đỡ bà vào trong thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi.
- "Hàm Anh, Anh Nhi, Diệp Nhi là Phụ Thân có lỗi với các ngươi"_Hàn Thành tựa vào tường rơi nước mắt. Sao ông có thể không thương bọn họ chứ? Hàn Phủ này bên ngoài hòa thuận bên trong hãm hại nhau. Lý Thị đó là một con rắn độc, nếu ông sủng ái mẹ con bọn họ, hai con của ông, người phụ nữ của ông làm sao sống yên ổn dưới nanh vuốt của người đàn bà độc ác đó đây.
- "Cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Rời khỏi đây các người sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Hàm Anh, Lục Lâm, Ngọc Diệp hãy tha thứ cho ta"_Hàn Thành xoay người rời đi.
- "Hàn Tướng Quân, thật không ngờ ông cũng có tình nghĩa như vậy"_Đà Lôi ở phía sau bức tường âm thầm quan sát nhất cử nhất động của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro