Phiên ngoại1(phần2) Lớp trưởng đại nhân tha cho tôi cp:An Lâm **có H**
- Làm gì hả, buông ra, chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu _ Hàn Lục Lâm bị phá đám liền khó chịu hất tay hắn ra ,tiếp tục quay sang gạ gẫm tiểu thịt tươi đối diện.
- Cậu muốn đàn ông lắm chứ gì, được tôi thoả mãn cậu _ An Vụ Phong đen mặt vác y lên vai bỏ đi
- Cậu muốn làm gì,bỏ tôi ra...An Vụ Phong tên điên nhà cậu,buông lão tử ra..ưm..._ Hàn Lục Lâm la hét bên tai An Vụ Phong làm hắn phiền không chịu được liền ấn y lên tường mà hôn.
*bốp* Hôn xong hắn liền hài lòng đánh lên mông y một cái ,vác người lên vai mang đi
Về tới nhà An Vụ Phong không nói câu nào liền vác Hàn Lục Lâm vẫn đang la hét lên lầu
An Đại Quân và An Kiện Thần nhìn nhau một cái không nói gì tiếp tục ăn cơm
- An Vụ Phong thả tôi ra, khốn nạn...buông..ưm _Hàn Lục Lâm bị hắn Vứt lên giường liền khó chịu phản kháng,đáp lại y là nụ hôn sâu từ người nào đó.
- Không phải cậu muốn đàn ông lắm sao,tôi cho cậu_ An Vụ Phong tức giận xé rách quần áo của y
- Buông ra...chuyện của tôi liên quan gì đến cậu hả_ Hàn Lục Lâm tuy hơi sợ nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua
- Sau hôm nay sẽ liên quan ngay thôi_ An Vụ Phong không nói nhiều lời cúi xuống ngậm lấy điểm hồng hào trước ngực y
- Aaa...ưm ha ..khốn nạn ..buông tôi ưm..ra_ Hàn Lục Lâm kháng cự trong vô vọng
An Vụ Phong lấy từ trong cặp ra một chai gì đó mà y không Thấy rõ , hắn lấy thứ từ trong chai ra ngón tay sau đó tuột luôn cái quần lót cuối cùng trên người cậu xuống.
- Aaaaaa_ Cảm giác lạnh và căng chặt ập đến bất ngờ làm Hàn Lục Lâm không hoảng sợ hét lên
Ngón tay thon dài của An Vụ Phong chậm rãi ra vào trong hậu huyệt của y.
- A..đau hức..ưm lấy ra...xin cậu hức...lấy ra _ Hàn Lục Lâm run rẩy dưới chuyển động của người phía trên, trêu ngươi thay y lại cảm nhận được sung sướng kì lạ từ trong đau đớn đó.
- Thả lỏng ra nào, chỉ mới một ngón tay thôi mà cậu đã siết chặt thế này, thứ đó của tôi thì phải làm sao chứ_Bên dưới của hắn đã trướng phát đau nhưng vẫn kiên nhẫn khuyếch trương cho y.
An Vụ Phong chậm rãi cho thêm hai ngón tay sau đó là ba ngón sau khi thấy đã nới lỏng đủ rồi thì hắn liền rút ngón tay ra.
- Ưm hức_ Cảm giác trống rỗng làm Hàn Lục Lâm khó chịu phát điên,Y vặn vẹo eo muốn tìm y đó lấp đầy bên trong làm giảm cơn ngứa từ hậu huyệt.
- Tôi vào đây,sẽ đau một chút _ An Vụ Phong hôn nhẹ lên trán y sau đó đỡ lấy côn thịt to lớn của bản thân chậm rãi cho vào bên trong.
- Aaaaa, đau..rút ra, không chịu nổi ...rách..rách mất a hức_ Hàn Lục Lâm đau đớn khóc nấc lên đánh vào người An Vụ Phong ,cảm giác đau đớn như bị xé cơ thể khiến y thống khổ.
- Lâm Lâm ngoan, đừng khóc ,ngoan thả lỏng ra có được không, thả lỏng ra sẽ không đau nữa_ An Vụ Phong cũng rất thống khổ, hắn được y kẹp chặt sung sướng đến muốn chết rồi nhưng lại không thể luận động ,chỉ đành dỗ dành người trong lòng.
Hàn Lục Lâm nghe lời hắn từ từ thả lỏng ra ,một lúc sau cơn đau vừa rồi đã biến mất không chút Dấu vết, thay vào đó là sự ngứa ngáy khó chịu ở sâu bên trong.
- Động..mau động ,cho tôi..tôi ngứa ưm a_ Hàn Lục Lâm vặn vẹo eo muốn Hắn chuyển động.
An Vụ Phong không nói gì liền nhẹ nhàng chuyển động ,tốc độ của hắn tăng dần ,đến sau cùng gần như là điên cuồng nhấp.
- Aa..ha chết mất...sướng chết mất...phải nhanh chút ...đâm chết tôi Ư... ưm... ha a_Hàn Lục Lâm mở to mắt rên rỉ không ngừng được.
- Không..không được tôi sắp tiểu rồi...ư hức dừng...dừng lại ,tôi muốn tiểu_ Hàn Lục Lâm cảm giác được có thứ gì sắp chảy ra liền hoảng sợ la lên.
- Ngốc tử, không phải tiểu đâu ,là bắn ra mới đúng_ An Vụ Phong cười bất lực với sự ngây thơ và y.
Hắn đẩy nhanh tốc độ, điên lên thúc vào bên trong Hàn Lục Lâm ,cuối cùng hắn bắn hết vào bên trong y , Còn y cũng đầy lên bụng hắn.
Đêm đó y không biết mình bị hắn thao ngất đi bao nhiêu lần rồi lại bị thao cho tỉnh lại ,Y chỉ biết phải đến 3, 4 giờ sáng hôm sau hắn mới chịu tha cho y.
Ngoài cửa
- Haizzzzz, tuổi trẻ tràn trề sức lực_ An Đại Quân Đứng trước cửa phòng cười bất lực.
Sáng hôm,sau tại lớp học
- Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới Chuyển tới các em giúp đỡ bạn nhé_ Giáo Viên chủ nhiệm bước vào lớp sau giáo viên là một nữ sinh nhỏ nhắn ,trông rất khả ái nhưng có vẻ hơi nhút nhát.
- Chà..chào các bạn ,mình..mình là Lâm Tư Nguyệt mong sẽ được giúp đỡ_ Lâm Tư Nguyệt rụt rè giơ tay sau đó lại hạ xuống.
Hàn Lục Lâm chỉ ngẩng đầu nhìn một cái sau đó gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
- Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi_ Giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ xong thì đi ra ngoài.
- Chào cậu,tớ là An Vụ Phong ,cần giúp đỡ gì cứ nói với tớ_ An Vụ Phong thân thiện chào học sinh mới làm Cho Hàn Lục Lâm ngồi bên dưới khó chịu nghiến răng.
- " Tên vô lại ,tối qua vừa ngủ với lão tử xong hôm nay lại trò chuyện vui vẻ với nữ sinh khác đúng là đại xấu xa mà, sao tim mình lại khó chịu thế chứ ,cuối tuần rảnh phải đi kiểm tra tổng quát mới được"_ Hàn Lục Lâm đặt tay lên ngực trái bực bội nghĩ.
____------______
Giờ ra chơi
- Nè ,sao cậu ta không nói ,không rằng gì hết vậy cứ ngồi im một chỗ ,nhìn chướng mắt thật_ Các bạn học trong lớp chỉ chỏ về phía Lâm Tư Nguyệt.
- Chắc lại cố làm ra vẻ lạnh lùng chứ gì_ Một nữ sinh nhìn Lâm Tư Nguyệt cười khinh.
- Nè Tư Nguyệt tóc cậu mượt thật đó_ Một nữ sinh không có ý tốt đi lại ngồi cạnh ,vuốt tóc cô.
- Ý có gì rơi ra từ tóc cậu ấy vậy,đó có phải là máy trợ thính không_ Một nam sinh bất ngờ hô lên làm mọi người đều chú ý tới vật vừa rơi xuống bàn.
- Trả..trả cho tôi_ Lâm Tư Nguyệt giơ tay ra trong vô vọng , cô không nghe thấy bọn họ nói gì cả, chỉ nhìn thấy tất cả mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.
- Không ngờ nha, thì ra cậu ta là người khiếm thính đó_ Các bạn học bàn tán xôn xao ,họ quăng máy trợ thính của cô tới lui như trò đùa.
* Choang* một tiếng vang thanh thuý ,bình nước pha lê từ cuối lớp bay lên đập vào bảng vỡ tan tành ,mảnh vỡ cắt vào mặt một nam sinh đứng gần bảng nhất , vết máu chảy dài từ má xuống cằm sau đó nhỏ xuống áo.
- Không nghe cô ấy nói sao , trả_ Ánh mắt Hàn Lục Lâm lạnh lẽo đến cực độ làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều sợ hãi.
- Đừng để tao nhắc lại, TRẢ_ Hàn Lục Lâm đập bàn hét lên ,chiếc bàn gỗ chắc chắn kêu lên răng rắc vài tiếng sau đó gãy làm đôi bụi gỗ bay mù mịt.
- Trả...tớ trả, tớ trả mà _ Nam Sinh bị cắt trúng mặt vội vàng trả lại máy trợ thính cho Lâm Tư Nguyệt.
- Không biết xin Lỗi sao_ An Vụ Phong ôn nhu cầm lấy tay Hàn Lục Lâm lên xem ,sau đó lạnh lùng liếc nhìn những người khác.
- Xin...xin lỗi cậu Tư Nguyệt bọn tớ sai rồi_ Tất cả những học sinh trong lớp vội vội vàng vàng xin lỗi cô, Lớp trưởng bình thường hiền lành ôn nhu hôm nay thật đáng sợ.
Lâm Tư Nguyệt nhận lấy máy trợ thính đeo vào tai.
- Cảm...Cảm ơn_ Cô nhìn Hàn Lục Lâm ,trong ánh mắt là tràn ngập ngưỡng mộ.
- Tiện tay thôi_ Hàn Lục Lâm vùng ra khỏi tay An Vụ Phong ngồi xuống ghế thì chợt nhận ra bàn đã bị y đập hỏng rồi.
*Phụt* An Vụ Phong không nhịn được bật cười , nhận thấy ánh mắt u ám của ai đó liền giả vờ ho.
- Hay...Hay là, cậu ngồi chỗ tớ đi_ Lâm Tư Nguyệt vội vàng đứng dậy
- Không cần đâ_ Chưa để y dứt câu thì An Vụ Phong đã kéo tay y ngồi vào chỗ của Lâm Tư Nguyệt
- Cảm ơn nha _ An Vụ Phong liến nhìn hai người, hắn bổng thấy có cảm giác có mùi của tình địch ở đâu đây, sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Chúc Các Bạn 8/3 vui vẻ,🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro