Chương 4

Ra khỏi phòng của Diệp Lưu lão gia . Băng Tâm bước đi ra ngoài nàng mặt mày không cảm xúc nàng vẫn rất ghét người cha kia của thân thể này .Vì thân thể này rất yếu nếu không sớm cho hai mẹ con Vạn Thanh đi chầu diêm vương rồi.

Quay lại,  hai mẹ con Vạn Thanh giờ này đang nằm , vết thương hai mẹ con kia không hề nhẹ a. Nàng ra tay như vậy không chỉ là cảnh cáo hai mẹ con nàng ta và vết roi này còn nói nghĩa là đụng tới nàng phải trả giá đắt.

Nhưng mẹ con Vạn Thanh đâu ngờ rằng hôm nay nàng lại phản kháng.  Khiến Vạn Thanh rất sợ Băng Tâm làm con gái bị thương bởi vì Liễu Dung đã được Hoàng thượng tứ hôn với Tề vương gia chỉ còn mấy ngày nữa là vào hoàng cung gặp Hoàng thượng nhưng không ngờ vết thương khá nặng chắc tới một tháng mới lành nỗi. Nhưng may là trên cơ thể nếu trên gương mặt không chừng Vạn Thanh tới sé xát Băng Tâm .

Nhớ đến kẻ làm Liễu Dung như vậy Vạn Tâm tức đến thổ huyết, thà là mình bị thương còn hơn là đứa con gái của mình chịu. Nhưng Vạn Thanh không ngờ con tiện nhân kia lại đánh trả .
-" Vết thương của ta chừng nào lành? ". Vạn Thanh nhìn mặt thái y và quát lớn. Tên thái y kia cảm nhận được Vạn Thanh tức giận liền nói:" Dạ... Vết thương không khá nặng chỉ cần bôi thuốc và uống thuốc có thể lành mau thôi ". Hắn dáng vẻ cung kính,  hắn ta làm thái y nhiều năm sao không biết nếu không thì mạng sống khó mà thoát khỏi những người trong phủ này.

-"Chỉ cần dưỡng thương vài ngày sẽ hết thôi . Đây là danh sách thuốc thần ghi xong chút nữa thần sẽ nhờ nô tì đem qua". Hắn nói như vậy rồi liền lui xuống.

Vạn Thanh giờ này rất tức và nàng ta thầm thề sau khi con nàng làm tề vương phi nhất định sẽ chà đạp nàng ta dưới lòng chân mà thôi.  Nghĩ đến đây Vạn Thanh cười ha ha nhất định ngươi sẽ biến mất khỏi phủ.

Quay lại, Băng Tâm về phòng của mình , nơi chỉ dành cho một mình  nàng mà thôi. Phòng nàng ở không khác ăn mày ở nữa , bẩn nhưng tạm ở được. Nàng dọn dẹp xung quanh , giường cũng có rồi, bây giờ chỉ cần tìm một số đồ cần thiếu thôi.
Nhưng đột nhiên nàng đang dọn dẹp ở bên cái tủ đã thấy nó hình như đã bỏ bê nhiều nên năm bụi đã bám đầy. Băng Tâm khẽ kéo ngăn tủ ra thì đột nhiên nàng thấy hai quyển sách.

Băng Tâm thầm nói:" Trong tủ này không ngờ lại cất giấu hai quyển bí kiếp ha". Trên tay nàng cầm một quyển là dạy võ công còn quyển còn lại dạy y học. Bỏ việc dọn dẹp nàng ngồi xuống giường. 

Băng Tâm tỉ mỉ mở một quyển võ công, trong này dạy rất công phu a . Không hiểu sao Băng Tâm mới nhìn sơ lượt là nàng đã ghi nhớ trong đầu. Bây giờ nàng tỉnh tâm nhắm mắt lại đã thấy trong người một chuỗi sức mạnh trong người luôn.

Nàng nghĩ chỉ mới nhìn sơ mà đã học được đúng là thiên tài a. Võ công học xong rồi còn y học nữa thôi.

-" Võ công này nhìn sơ qua là biết liền,..... xem ra quyển bí kiếp này trong giang hồ muốn nhưng không hề tìm ra , không ngờ nó lại nằm ở trong phủ Lưu gia ". Nàng học xong võ công trong quyển này rồi,  nói ra có vẻ khó tin nhưng mà thật sự là vậy. Vì nàng là người hiện đại,cũng một trong sát thủ với mấy cái này thì nhằm nhò gì.

Đang nằm trên giường đọc quyển bí kíp thì bên ngoài có người lên tiếng : "Phụng mệnh hoàng thượng Lưu gia tiếp chỉ. Đây là ý chỉ của Hoàng thượng người nói rằng hai ngày sau vào cung để tham gia yến tiệc, biết Lưu gia có hai nữ nhi nên trẫm mời vào cung . Khâm chỉ". Lão thái giám nói xong liền đưa cho Lưu gia . Lưu gia nhận chỉ xong và cũng không quên nhét tay hắn một bao tiền.

Băng Tâm trong phòng đều nghe hết a, nghe rất rõ nữa, Băng Tâm không hiểu sao tên hoàng thượng lại mời cả nàng, xem ra tên hoàng đế này muốn Lưu gia mất mặt đây. Xem ra sắp có kịch vui để xem rồi.
-" Hazz kịch này xem ra mình phải diễn rồi". Nói xong nằm xuống giường mặc kể những thứ khác bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro