chap 6

#Vương_phi_máu_lạnh_của_tam_vương_gia
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 6
~~~*~~~~
Thấy người bên trong không có ý định nói gì , Dương Vân Thư cũng không có gì gấp gáp liền ngồi xuống rót một tách trà từ từ thưởng thức.
Mùi hương vờn nhẹ quanh cánh mũi , quả nhiên là loại trà hảo hạng từ tây vực đem sang . Trước khi tới đây Dương Vân Thư cũng đã từng tìm hiểu qua vài thứ xem như phòng thân ,lần này nàng chắc chắn người trong kia là một trong 17 vị vương gia Hán triều chỉ là rốt cuộc không biết là người nào , đành phải từ từ tìm hiểu. Dương Vân Thư đặt nhẹ tách trà xuống, hướng ánh mắt lại phía mảnh bình phong sớm đã không còn bóng người, đột nhiên bật cười có phải nàng quá đề cao bản thân rồi không . Còn đang tính đứng dậy thì có người đấy cửa bước vào là người lúc nãy đem nàng tới . Dương Vân Thư nhẹ nheo mắt nhìn người trước mặt chỉ thấy y gật đầu ra hiệu bảo đi theo ngoài ra không có ý nói gì thêm khác hoàn toàn với vẻ hoạt ngôn ban đầu. Càng lúc càng thấy thân phận của người kia quả thật quá thần bí càng lúc càng mơ hồ , cung cách cũng không giống người bình thường.
2 người rẽ qua căn nhà trước mặt , đi qua một cánh cổng nhỏ , đi giữa hai bức tường một lúc , trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa . Hành lang quanh co , vắt qua mặt hồ , cũng vì thời tiết đã chuyển qua đầu đông không khí có chút lạnh trên mặt hồ có phủ một lớp băng mỏng ngành dương liễu bên cạnh cũng đã trơ trụi lá , thế nhưng chỉ cần lưu tâm một chút nhìn lại nơi đây mới nhận ra vẻ khoáng đạt khiến người ta ngỡ ngàng . Dương Vân Thư bước theo người trước mặt tiến vào rừng trúc , tuy đang là mùa đông nhưng cành lá xanh tươi bừng bừng sức sống thật bất giác khiến người ta cảm khái. Lúc này người kia mới quay người lại
  - " Đây là trúc quán , chỉ những người có thân phận đặc biệt mới được vào , ta cũng không thể đưa cô đi tiếp, đành tự cô tìm đường vậy "
Dương Vân Thư nãy giờ cũng rõ ít nhiều tính cách người này có chút đặc biệt nên cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì chỉ cảm thấy người này dùng người hình như đều có sự đề phòng rất lớn đến cả thủ hạ thân cận bên cạnh cũng không tiết lộ nữa lời
- " ngươi không phải thủ hạ thân cận bên cạnh y sao ? Đến cả những nơi này cũng chưa từng vào "
Thực ra Dương Vân Thư cũng chưa từng suy nghĩ nhiều dù sao nếu muốn hại nàng căn bản là không thể , tuy kiếm pháp mới luyện còn chưa sử dụng thành thạo nhưng thân thủ của nàng trước nay lại không tệ , dựa vào độc dược cũng tự tin thắng họ .
-" An tâm phường chủ sẽ không làm gì ngươi đâu , ta có việc cần phải giải quyết nên ra ngoài trước "
Dương Vân Thư có chút khó chịu nhìn người vừa rời khỏi từ khi nào hắn nhìn ra nàng sợ , tâm tư nàng trước nay không ai đoán ra không ngờ hắn lại đoán sai lệnh như vậy . Thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, Dương Vân Thư nhẹ người tiến vào rừng trúc , xem ra cách bài trí trong này đặc biệt khác với bình thường so với Dương gia quả nhiên tâm cơ sâu rộng cũng là rừng trúc lại toán nên hai bậc khí chất khác nhau. Dương Vân Thư đi một hồi không hiểu sao lại có cảm giác lạc lại chỗ ban đầu không biết nên đi tiếp thế nào chỉ sợ lại làm khó mình hao tâm khổ tứ kết quả cũng chỉ có vậy . Dương Vân Thư đứng nhìn lại xem có dấu hiệu gì để lại không phát hiện bên trên có chú bồ câu đang ngủ , khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý nàng xoay người chặt hạ cành trúc xuống khiên nó cũng giật mình bay đi . Đoán chừng bồ câu thuần dưỡng khi rất quen thuộc với chủ tử , những lúc thế này có lẽ đi theo nó sẽ tìm thấy đường ra .
~~***~~~
Tại một góc vườn Dương Vân Thư thấy bóng căn nhà gỗ , xung quanh đều được chăm chút rất tỷ mĩ . Một nam tử áo xanh đang ngồi sưởi chút nắng còn vương lại nơi đầu đông chú bồ câu hồi nãy đang nằm mơ màng trên đầu gối người ấy, bên chân có đặt thêm một bếp than ấm nước bên trên không biết đã sôi từ khi nào .Hơi nước từng đợt trào ra giữa tiết trời có chút giá lạnh lại kết thành màn sương mỏng lảng vảng hơi khói, khiến hình ảnh đang ngồi kia có chút sao động .
Dương Vân Thư kinh ngạc không ngờ lại là người này .HÁN  BẮC TÀ . Xem ra cho dù là ở hiện đại hay dáng vẻ cổ trang khí chất đó cũng không khác là mấy . Chỉ cần y xuất hiện ở nơi nào nơi đó chính là tiêu điểm trung tâm của vũ trụ , phong cảnh cũng vì người mà trở thành một phong cảnh riêng khiến người khác nhìn một lần không thể nào quên . Dương Vân Thư nhìn y đôi mắt bỗng trở nên có chút lãnh đạm không biết là tiền thân kiếp trước của hắn hay là ...Ngoái đầu nhìn lại lần nữa người đó thấy y cũng đang nhìn mình , tròng mắt y tựa hồ bảo thạch đen tuyền sáng chói rạng rỡ , bàn tay thon dài đặt lên ghế trúc ngay cạnh mỉm cười nói
   -" Không ngờ lại gặp lại em  TƯ NHÃ QUAN "
Dương Vân Thư giật mình không ngờ đúng là người này .Nhưng là vì lý do gì lại khiến hắn xuyên về đây , thân phận hiện giờ của hắn là gì kẻ đứng sau rốt cuộc là ai nàng nhất định phải hỏi rõ ràng . Với thân thế của hai người nhất định phải cho làm rõ. Nhìn vẻ gấp gáp của nàng y cũng đột nhiên bật cười quen nàng lâu vậy rồi y cũng mới lần đầu tiên thấy vẻ mặt không che đậy cảm xúc này.
   - " Muốn biết tại sao ?"
Dương vân thư khẽ gật đầu người trước mặt lại tiếp tục nói
  -"  Thực ra tôi cũng không rõ . Sau khi biết em phụ trách chuyển chở lô hàng số hiệu 357xxY0 phát hiện lô hàng có vấn đề tính báo cho em biết nhưng không kịp , tàu đã rời khỏi cách đó 2 giờ . Vì lo lắng cho an nguy của em nên đã đích thân đuổi theo khi tới nơi phát hiện tàu đã nổ cả xác của mọi người đều được tìm thấy riêng mỗi em thì không có "
Dương Vân Thư điếng người tất cả mọi người trên thuyền đều đã chết, còn nữa việc y sao lại xuyên về đây cũng chưa rõ ràng .
  - " Vậy còn việc xuyên không và thân phận hiện giờ của ngươi "
Hán Bắc Tà cũng dường như có chút kinh ngạc nhớ lại .
   - " Hôm đó mọi người cũng đã mệt không muốn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng nữa toàn bộ đều đã rời đi riêng chỉ mình anh ở lại , đêm đó trong lúc tìm kiếm đột nhiên xuất hiện một hố đen cả người cũng bị hút vào lúc đó anh nghĩ có phải mình chết rồi không có phải là được gặp em rồi không ? "
Dường như mạnh cảm xúc như nghẹn lại Hán Bắc Tà dừng một lúc sau đó mới tiếp tục
- " Sau đó anh tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn sống hơn nữa là ở cổ đại mọi người đều gọi anh là Thất Vương Gia anh biết mình đã xuyên không thế nên thuận lý đóng theo tuy nhiên về thân thế cố chủ lại không nhớ chút gì? "
Dương Vân Thư khẽ gật đầu ra hiệu đã rõ . Hóa ra là thân phận Thất Vương Gia . Ông trời cũng quá bất công nàng xuyên về thì làm phế nhân còn y lại đường đường là Thất Vương Gia vang danh lừng lẫy .
( còn tiếp)
Ps lâu rồi ko viết quên luôn cách viết luôn rồi ko hay đừng chê ai đọc thì cho ad tý động lực để viết tiếp và cố gắng ko lại ngủ dài hạn luôn giờ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thủy