Phần 1
Chương 1: Tứ Hôn
Chu Tử Hà, thiên kim tiểu thư của Chu gia. Nổi tiếng là có tài vẽ tranh và ca hát. Tài vẽ của nàng phải nói là không ai sánh bằng, nàng vẽ chim thì chim sẽ bay lượn nhu thật, vẽ cá thì sẽ bơi lội, nhìn rất sống động. Chưa kể giọng hát của nàng làm say đắm lòng người. Tính tình rất hiền lành, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nói chung nàng là người hoàn mĩ. Mọi người trong thiên hạ phong nàng là Đệ Nhất Họa Cầm Tiểu Thư, nhiều công tử giàu có rất muốn lấy nàng làm vợ Nhưng trớ trêu thay nàng trước giờ chưa từng có hứng thú với nam nhân bao giờ, vì nàng chỉ biết vẽ và vẽ. Phụ thân và mẫu thân nàng buồn rầu vì con gái thì hoàn mĩ nhưng lại kén người. Nhà nàng có hai ca ca, đại ca_ Chu Tử Hoàng và nhị ca_ Chu Tử Luân, hai ca ca đều rất thương nàng và đặc biệt là rất khó tính.
Buổi sáng ở Chu phủ, sau đợt mưa dai dẳng, hôm nay bầu trời có vẻ trong xanh hơn hẳn. Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phòng của Chu Tử Hà, chiếu thẳng vào mặt nàng. Nàng nhăn nhó, lấy khăn che lại để bảo vệ làn da trắng mịn của nàng. Như thường lệ Tử Hà lại ngồi trên sàn cùng cái bàn gỗ lim thấp, nàng chăm chú từng nét vẽ. Nàng tự nhiên ngáp " Hôm nay thật yên tĩnh, tốt ta sẽ...." Tử Hà chưa dứt lời thì Ầm!! Cửa phòng mở toang, bên ngoài một thanh niên cao to xông vào. " Tử Hà muội mau theo huynh đến sảnh chính có việc gấp."
" Nhi ca a, huynh vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa làm muội mất hồn đấy." Tử Hà tức giận, " Nhị ca, vì sao lại hấp tấp chẳng lẽ tròi sắp sập rồi à?" Nàng bình tĩnh nói, nhưng nhị ca lại kéo nàng bay như gió tiến về sảnh chính. Tron lúc chạy, Chu Tử Luân nói" Là Hoàng Thượng đấy, trước giờ hắn chẳng phải không quan tâm đến Chu gia sao? Hôm nay bỗng dưng lại đến, làm cả nhà lo lắng không thôi. Hắn không nói vì lí do gì, làm ta lo lắng không thôi!" Lời nói của nhị ca khiến Tử Hà thẫn thờ, nàng không thể ngờ có một ngày một tiểu nữ như nàng lại được gặp Hoàng thượng a! Tử Hà vừa vui mừng mà vừa lo lắng. Hoàng thượng nổi tiếng là hung tàn nha! Nếu không may đắc tội thì tru di cửu tộc chỉ là chuyện nay mai.
Vừa đến sảnh chính, Tử Hà đã cảm thấy một mùi nghiêm trang hơn hẳn, mội người im lặng, Hoàng Thượng uy nghiêm ngồi ở giữa nhà, trên một chiếc ghế chạm rồng. Thấy ánh mắt Hoàng Thuợng hướng về phía nàng, Tử Hà vội bước đến trước mặt Hoàng Thượng thỉnh an. " Các khanh bình thân" giọng nói của hoàng thượng vang rộng, có phần uy nghiêm. Mọi ngưòi vội về chỗ, sau đó Hoàng Thượng vuốt râu nhâm nhi tách trà, nhìn về phía Tử Hà nói" Phải chăng đây là Thiên kim Chu gia Chu Tử Hà, nổi tiếng có tài năng hát hay vẽ đẹp sao? Thật đúng như thiên hạ đồn địa, rất đẹp." Thấy Hoàng thuợng nhắm về phía Tử Hà, Chu gia toát hết mồ hôi. Tử Hà cũng theo đó mà lo lắng, nàng nhẹ nhàng bưóc đến giữa nhà, cúi đầu cảm tạ rồi nói " Hoàng Thượng quá khen tiểu nữ chỉ có một chút tài lẻ, xin tặng ngài một khúc? " " Hảo, ta sẽ chờ xem" Tử Hà lấy cây đàn tranh ra, nhẹ nhàng Nhẹ nhàng lướt qua từng sợi dây đàn, tạo nên một âm thanh rất đẹp, nàng cất giọng, giọng nàng thanh thót như tiếng chim hót, làm say đắm lòng người. Đoạn nhạc đi đến hồi kết, thì có tiếng vôc tay tán thưởng của hoàng thượng. " Thật sự rất hay! Rất hay" Hắn có vẻ phấn khởi, nhờ vậy mà Chu gia thở phù, giảm đi sự lo lắng. Chỉ một vài giây sau, Hoàng Thượng trở nên nghiêm túc. Hắn nói" Ta đến đây không phải để nghe đàn, mà là để tứ hôn.!" Cả nhà họ Chu kinh ngạc, phụ thân của Tử Hà tiến đến trước, " Hoàng thượng? Ngài muốn tứ hôn cho nhi tử nhà tiểu nhân sao? Nhà tiểu nhân thân phận không cao, làm sao xứng đáng a!" Hắn than thở, mẫu thân của Tử Hà thầm tức, lão già đáng ghét chẳng lẽ ngươi không muốn con trai, con gái cưới được vợ đưọc chồng sao?
Hoàng Thượng phì cười, " Nhà ngươi thì không xứng như tiểu nữ nhà ngươi thì có đấy. Ta định tứ hôn Chu gia thiên kim Chu Tử Hà cho Thập nhi của ta, " Sao? Thập Hoàng Tử_ Nguyệt vương. Mọi người cả kinh, Nguyệt vương trước giờ không có hứng thú với nữ nhân, bao nhiêu thiên kim cao quý muốn có cũng không được. Nhưng Tử Hà lại đưọc ban hôn, mà hắn là con cưng của hoàng thượng a. Cả nhà chu gia đều vui mừng hớn hở, chỉ riêng Tử Hà là thẫn thờ, ngây ngốc. " Tiểu nha đầu, hoàng thượng ban hôn cho ngươi, còn không mau nhận" Phun thân Tử Hà nói nhỏ với Tử Hà làm nàng hoàn hồn trở lại. Nàng thật sự khôg muốn lấy chồng a. Nàng chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Tuy khôgn muốn nhưng không thể kháng cự " Tạ ơn Hoàng Thượng" giọng nàng ủ rũ và nhỏ dần.
Chương 2
Suốt cả buổi hôm đó, Tử Hà không ăn uống nổi, đối với nàng lấy chồng giống như bước vào nhà giam. Ngày hôm sau, có bao nhiêu người trong phủ chúc mừng nàng, từ nhị ca đến nha hoàn. Nàng thật sự không muốn ở trong phủ nữa, họ thật phiền phức, vì vậy mà nàng xuất phủ đi chơi. " Tiểu thư a, nàng thật sự may mắn a,......" " Này Tiểu Ái a, ngưoi có thể thôi đi hay không ta trốn ra ngoài vì không muốn nghe những lời đó đấy!" Tử Hà giận tun người, suốt chuyến đi nàng cau có mặt mày. Nàng cho xe ngựa dừng ở Hòa Cầm lâu, quán ăn lớn nhất kinh thành, nơi mà nàng thuờng xuyên đến chơi đàn. Tử Hà vui vẻ trở lại khi đến đây, vì nàng sẽ được tám cùng mấy vị tiểu thư thân thiết với nàng.
Nàng vừa bước vào thì mọi ngưòi đã hớn hở, xin nàng xướng một khúc tình ca, đưong nhiên nàng sẽ nhận lời. Mỗi điệu cầm của nàng đều mang một nét vui vẻ đặc trưng, nhưng hôm nay nàng lại tấu một bản nhạc đua thương.
Đàn xong mọi người vỗ tay tán thưởng, bỗng từ trước cửa một nam nhân bước vào thu hút một ánh nhìn. " Đó là Nguyệt Vương" mọi người cúi đầu cung kính, Tử Hà cũng theo đó cúi. Hắn bước lên lầu cùng với vài tên giai nhân, tuy Tử Hà cúi đầu, nhưng nàng cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Nàng ngẩn đầu, nhìn về phía hắn, đúng như lời đồn Thập Hoàng Tử rất tuân tú, càng thêm vẻ ma mị, hung tàn. Nàng nhìn theo hắn cho đến khi hắn bước lên trên tầng 2.
Tử Hà thở phù nhẹ nhỡm, ít ra chồng sắp cưới của cô rất đẹp. Tử Hà và Tiểu Ái sắp ra về thì một tên giai nhân, đến gần nói.
" Chu tiểu thư, Nguyệt vương của chúng tôi muốn gặp ngài, mời tiểu thư theo tôi" cái gì? Hắn mời ta. Tử Hà à lần này ngưoi tiêu rồi. Tử Hà lo lắng theo sau tên giai nhân. Đến trước cửa gian phòng, Tử Hà lo lắng không thôi. Bỗng từ trong phát ra tiếng gọi. " Chu tiểu thư mời vào" âm thanh ấm áp, có chút khàn khàn và uy nghiêm. Theo Tử Hà đoán đây là giọng của Nguyệt vương. Cánh cửa mở, bên trong là Nguyệt vương đang ngồi trên ghế chạm long, hắn thư thái nhâm nhi trà đợi Tử Hà vào trong. Tử Hà tuy rất lo lắng nhưng cũng không thể yếu thế trước hắn a, nhỡ hắn ăn hiếp nàng thì toi. " Tiểu nữ bái kiến, Nguyệt vương" nàng nhẹ nhàng định dùng mĩ nhân kế, thì .." Ồ ta cứ tưởng ngươi rất xinh đẹp như lời đồn, thì ra cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?" Hắn mỉa mai nàng. Nàng cố gắng nhịn, nhưng tên vương gia đáng ghét kia lại iếp tục châm chọc nàng. " Không phản kháng sao, nhàm chán! Thì ra tiểu thư Chu gia không có lòng tự trọng. Cứ để ai muốn nói gì thì nói thật là .c." Nguyệt vương chưa kịp dứt lời Tử Hà tức giận cô mở miệng hét lớn. " Ngươi im ngay cho ta, ngươi đã nói đủ chưa, ngươi mới là kẻ hông có lòng tự trọng."
Sự bùng phát của Tử Hà làm Nguyệt vương có phần bất ngờ. Hắn đứng dậy, tiến đến gần nàng " Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ thú vị hơn rồi đấy" Tử Hà tức giận vô cùng, muốn xoing vào câu xé hắn thôi, nhưng tự nhủ vì Chu gia mà nhịn.
Nàng không nói gì, mặc cho hắn cố chọc tức nàng. Nghe hắn lảm nhảm một hồi lâu rồi nói " Vương gia, ngài đã nói xong chưa, nếu nói tiểu nữ không đẹp, không thú vị, thì sao ngài không nói với Hoàng Thượng hủy bỏ hôn ước." Giọng nàng có chút mỉa mai. " Hay là Nguyệt Vương đây! Không dám nói với Hoàng Thượng! "
" Nếu đã nói được thì ta đã nói từ lâu," hắn thở dài. Vừa rồi là hắn thử lòng nàng thôi, bởi vì hắn chán ghét nhất là loại nữ nhân chỉ biết nịnh nọt, đanh đá, tham lam. Nhưng nàng thì khác nàng rõ ràng là không tham lam, nịnh nọt, không muốn gả cho hắn. Vậy thì hắn cũng yên tâm rồi. " Người đâu mau chuẩn bị xe đưa Chu tiểu thư về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro