Chương 1

Phủ tướng quân, trong Tây viện, tiếng khóc thất thanh của nha hoàn không ngừng vang lên, ồn ào tới mức khiến người trên giường đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy.

Sở Vân Hy bị đánh thức, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Vừa định mở miệng mắng người, trên đầu liền truyền đến cơn đau, lời tục đến miệng liền bị nuốt vào. Có phải do nàng thức đêm thức hôm làm báo cáo, suy nghĩ quá nhiều nên đầu mới đau như vậy không? Đưa tay sờ lên đầu, vậy mà lại đau tới mức phải băng bó?

" Tiểu thư.... tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nô tì còn tưởng người đi theo phu nhân rồi oa oa oa...."

" Cô.... là ai vậy?"

" Tiểu thư, người không nhận ra em sao? Em là Thanh Trúc nô tỳ của người mà."

Sở Vân Hy cười đến méo miệng, những ký ức xa lạ bỗng nhiên xâm nhập vào đầu nàng khiến nàng trực tiếp ngất đi lần nữa.

Đông Ly quốc, một trong bốn quốc gia lớn nhất. Thân thể này là tam tiểu thư của phủ tướng quân, vì mang mệnh xấu nên bị mọi người hắt hủi, chỉ có phụ thân là yêu thương thật lòng. Mấy ngày trước được hoàng thượng ban hôn cho Tiêu vương gia, nghe nói mệnh của nàng tương khắc với hắn, không những vậy còn có thể mang lại điều tốt lành cho cả hai. Chỉ tiếc chính chủ của thân thể này si mê người khác, cầu xin không được liền đập đầu vào cột tự tử nhưng không thành. Đến khi tỉnh lại thì đã thành Sở Vân Hy nàng rồi.

" Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt rồi." Sở Vân Hy vừa gặm đùi gà vừa khóc trong lòng. Ở hiện đại nàng đã một thân xui xẻo, vậy mà xuyên không mang cả vận xui xuyên theo, không biết kiếp trước nàng đã tạo nghiệp lớn như thế nào.

" Tiểu thư, người mới bệnh dậy không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ." Thanh Trúc một bên khẽ nhắc nhở.

" Thanh Trúc, Tiêu vương gia là người như thế nào? Có đẹp trai không? Có giàu không?"

" Tiêu vương gia là mĩ nam đứng đầu Đế Đô, ngay cả công chúa Tây quốc cũng si mê, chỉ có điều ngài ấy đoạn tụ."

" Đoạn..... đoạn tụ?" tay cầm đùi gà lập tức run rẩy.

" Chuyện vương gia đoạn tụ đã sớm nổi khắp đế đô. Tiểu thư cả ngày chỉ biết ngũ vương gia, đâu có quan tâm ai."

Sở Vân Hy nuốt nước bọt. Ông trời còn có mắt nữa không? Mệnh xấu thì thôi đi, bây giờ ngay cả đoạn tụ cũng bắt nàng lấy, như vậy hạnh phúc cả đời nàng không phải sẽ bị chôn vùi mãi mãi sao?

Nghĩ đến sẽ phải lấy đoạn tụ, Sở Vân Hy vội vàng buông đùi gà xuống, lau tay qua loa rồi xách váy chạy ra ngoài. Không được, nàng phải tự cứu lấy bản thân.

" Tam muội, muội mới khỏi bệnh đã muốn chạy đi đâu vậy? Là muốn đi tìm ngũ vương gia để dựa dẫm sao?" giọng nói mỉa mai vang lên, nữ nhân ăn mặc bắt mắt chặn trước mặt nàng.

Sở Vân Hy nhíu mày. Nàng không quên chính nữ nhân này đã khích bác nàng khiến nàng tự tử, nhị tiểu thư tướng phủ Sở Mộng.

" Thế nào? Nhìn thấy nhị tỷ mà không chào một tiếng sao? Quả nhiên tiện nhân sinh ra tiểu tiện nhân." Sở Mộng cười lớn, đám người hầu theo nàng ta cũng cười phụ hoạ.

" Ngươi..... là đang tự nói bản thân sao?" Sở Vân Hy không sợ hãi đáp lại. Sở Mộng ỷ mình là con chính thất, thấy phụ thân yêu thương nàng hơn nên chướng mắt, luôn luôn mang người đến bắt nạt nàng, mà Sở Vân Hy trước đây vô cùng yếu đuối, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng. Trên người số vết thương chính là không đếm nổi, nhưng Sở Vân Hy nàng từ tương lai đến mới không bao giờ chịu bắt nạt như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haihuoc