Chương 2: Mình đã xuyên không rồi sao?


"Là chính tớ, đã bỏ thuốc mê rồi cho cậu uống đó" Nói xong rồi ả ta lại khóc rồi nói.

"Nếu không có câu thì, Trịnh Hạo ca sẽ không để ý đến mình, anh ấy chỉ nghĩ đến cậu nên hôm nay, tớ muốn cậu phải chết tại đây biết tại sao tớ kiêu cậu đến đây không? Vì nơi đây tớ đã chôn sẵn thuốc nổ rồi..." Nói rồi liền giơ đồ bấm kích nổ lên cho Ngôn Tiểu Bối xem.

Thấy vậy Ngôn Tiểu Bối liền dùng sức vớ tay lấy con dao, mà thường ngày cô vẫn hay để ở dưới bắp đùi của mình lấy xong Ngôn Tiểu Bối liền, đâm con dao đó xuống người của mình để giữ cho mình tỉnh táo một chút.

Lý Ny Mạn ỷ y là Ngôn Tiểu Bối đã ngắm thuốc nên nói tiếp: "Cậu đó cũng đừng có trách mình, nếu có kiếp sau đừng bao giờ tin người nữa nha". Nói xong rồi ả ta định đi ra xa khỏi chổ này, rồi mới bấm nổ, nhưng không ngờ Ngôn Tiểu Bối nắm chặt tay ả ta lại, rồi chéo tay ả ra sao rồi nở nụ cười lạnh như băng kề mặt của mình vào lổ tai của ả ta rồi nói:

"Để mình nói cho cậu biết, kết cục của kẻ muốn giết mình sẽ có kết cục như thế nào! Một là nếu mình sẽ giết chết người đó. Hai là mình sẽ cùng đồng quy vu tận với kẻ đó, và cậu sẽ là loại người thứ hai vì mình bây giờ, rất muốn giết cậu nhưng cũng sẽ chết cùng cậu, ý kiến này được chứ nhỉ".

Lý Ny Mạn nghe Ngôn Tiểu Bối nói như thế liền hoảng sợ nói: "Không... Tiểu Bối cậu điên rồi mau thả tớ ra đi".

Nghe thế Ngôn Tiểu Bối cười lạnh nói: "Muốn chết...  Thì cùng chết." Nói xong liền giật lấy đồ kích nổ trên tay của. Lý Ny Mạn bấm xuống thì một tiếng nổ vang lên, sáng một góc trời trong đêm tối.

"Bùm... Bùm."

---------------

Lúc này tại kinh thành...

Thời tiết bỗng thay đổi, khiến bầu trời đang trong xanh, đột nhiên xuất hiện mưa lớn cùng sấm sét. 

Biệt viện của Mạnh gia đang sảy ra một việc, sẽ làm thay đổi số mệnh của một cô gái.

Một người đàn ông tuổi ngũ tuần bận đồ thời xưa, đang rất tức giận ra lệnh cho hạ nhân đánh một cô gái.

"Nghiệt nữ ngươi đã lấy đồ của tỷ tỷ ngươi mà, ngươi lại còn không chịu thừa nhận, chỉ trách lúc trước ta quá lơ là với ngươi hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi, người đâu đánh tam tiểu thư 50 gậy cho ta, rồi kêu đai phu đến chữa cho tam tiểu thư nghe rỏ chưa!" Những người hạ nhân liền hô.

"Dạ, lão gia" Nghe thế ông ta lại chỉ cô gái đang bị đánh nói tiếp.

"Đánh xong rồi ngươi đưa tam tiểu thư vô trong phật đường quỳ ở đó ba ngày, rồi mới được ra nghe chưa". Nói xong rồi ông ta phất tay áo bỏ đi

Đánh xong 50 gậy đó thì cô gái này đã xĩu từ lâu, những tên hạ nhân thấy đã đánh xong rồi liền đem cô gái đó đến phật đường, rồi đi mời đại phu để trị cho cô, nhưng không ai biết khi họ vừa đi thì đôi mắt của cô gái đó bỗng nhiên động đậy, rồi bỗng mở tròn mắt ra.

Rồi nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường một nơi nào đây, xung quanh thì các bài vị phòng thì giống kiểu cổ xưa, đang nhìn thì đầu Ngôn Tiểu Bối đau như muốn nổ tung ra vậy, rồi trong đầu bỗng xuất hiện một ký ức không phải của mình, thì ra cô gái này tên là Mạnh Phụng Nhi đang ở triều đại không có tên, trong lịch sử và hoàng đế hiện giờ Dư Nam Đế, và cô đã vô tình cứu nhị hoàng tử Dư Hoàng Dục, và hắn ta đưa cho nàng ngọc bội đại diện cho thân phận hoàng tộc.

Ở trong Mạnh gia này thì chỉ có nàng (Mạnh Phụng Nhi) là, không ai xem trọng kể cả hạ nhân cũng dễ dàng bắt nạt cô, vì xuất thân của mẹ cô thấp hèn với lại khi cô vừa sinh ra đời, thì mẫu thân vì sinh khó mà mất, thế là liền bị gáng cho tội danh khắc cha khắc mẹ.

Nhị hoàng tử mấy ngày trước hắn đã điều tra nàng nên biết, nàng là con của hữu thừa tướng nhưng, chỉ là một thứ nữ không giúp gì cho sự ngiệp của hắn, nên hắn mới nói trái ngược sự thật, làm hại nàng (Mạnh Phụng Nhi) hương tiêu ngọc vẫn và ta Ngôn Tiểu Bối lại vô tình nhập vào thân xác này để sống lại.

Ngôn Tiểu Bối liền nói với lòng: "Nếu ta đã được tái sinh, ta sẽ không tin bất cứ người nào ta chỉ tin ta mà thôi, còn những kẻ hại ta ở đây một người, ta cũng sẽ không bỏ qua."

Thì ngay lúc này cửa phật đường mở ra, thấy vậy Ngôn Tiểu Bối liền giả bộ nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng, của hai người đàn ông đang nói chuyện Ngôn Tiểu Bối liền im lặng lắng nghe.

Hạ nhân: "Xin mời Niên đại phu vào trong ạ."

Niên đại phu: "Mới mấy hôm trước, tam tiểu thư còn khỏe mạnh mà sau bữa nay... Haizzzz nói xong rồi ông chỉ biết lắc đầu thở dài.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro