Chương 3: Cuộc sống mới! Bắt đầu phong ba
Chương 3: Cuộc sống mới! Bắt đầu phong ba
Niên đại phu: "Mới mấy hôm trước, tam tiểu thư còn khỏe mạnh mà sau bữa nay... Haizzzz nói xong rồi ông chỉ biết lắc đầu thở dài.
Niên đại phu mang hòm thuốc đến bên giường của Mạnh Phụng Nhi, quan sát một lúc rồi lấy tay nàng ra bắt để bắt mạch, tên hạ nhân thấy vậy không tiện làm phiền nê đã đứng ngoài cửa chờ, lúc này Niên đại phu mới nói với Mạnh Phụng Nhi.
Niên đại phu: "Tam tiểu thư người đừng làm bộ ngất nữa, lão phu biết người đã tỉnh rồi". Nghe thế Mạnh Phụng Nhi (Ngôn Tiểu Bối) liền mở mắt ra nhìn Niên đại phu, người này tuổi đã gần lục tuần (Là gần 60 đó) tóc đã có màu hoa râm, làng da màu rám nắng gương mặt phúc hậu, thân hình không cao cũng không thấp hơi có da thịt, bận một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt.
Mạnh Phụng Nhi liền lãnh đạm nói: "Sao đại phu biết ta đã tỉnh rồi?" Nghe thế Niên đại phu cười nói.
"Ha... Ha... Tam tiểu thư người tuy làm bộ chưa tỉnh lại rất giống nhưng... Cũng đừng quên lão phu dầu gì cũng là một đại phu lâu năm, đến giả bộ hay bất tỉnh thật còn không biết nữa sao làm đại phu được".
Nghe vậy Mạnh Phụng Nhi liền nói: "Vậy tình trạng hiện giờ của ta! có bị thương nặng lắm không?"
Niên đại phu liền vuốt chòm râu bạc của mình rồi nói: "Tam tiểu thư đừng lo lắng quá, người chỉ bị thương ngoài da thôi tịnh dưỡng khoảng chừng một tháng, là sẽ khỏe lại thôi lão phu viết cho người một thang thuốc, cứ theo đó mà sắc uống bệnh sẽ nhanh khỏe lên thôi".
Nghe thế Mạnh Phụng Nhi vẫn lãnh đạm nói: "Đã làm phiền đại phu rồi! Nếu không phiền thì xin đại phu hãy đưa đơn thuốc đó cho ta" Niên đại phu liền mĩm cười nói.
"Vậy, phiền tam tiểu thư chờ lão một lát" Nói rồi liền mở hòm thuốc mà mình mang theo, lấy giấy bút ra viết đơn thuốc viết xong rồi liền đưa cho Mạnh Phụng Nhi rồi nói.
"Đây là đơn thuốc của người, còn đây là cao lăng cốt để người sức ở ngoài da sẽ rất nhanh liền vết thương lại". Mạnh Phụng Nhi nghe xong liền cố nhịn đau ở dưới mông, mặt dù đang nằm sấp vẫn với tay lấy đơn thuốc cùng hộp Cao lăng cốt rồi nói.
"Cám ơn Niên đại phu" Nghe thế Niên đại phu liền nói.
"Không có gì, đây chỉ là bổn phận của một người đại phu thôi! Lão phu xin phép cáo từ" Nói xong rồi liền thu thập đồ đạt của mình lại vào trong hòm thuốc, rồi mang lên vai xong rồi đi ra khỏi phòng từ đường của Mạnh gia.
Tên hạ nhân đang canh gác ở bên ngoài thấy Niên đại phu đi ra liền nói: "Xin mời đại phu theo thảo dân, để cho ta dẫn đường cho ngài đi đến chổ của đại phu nhân lấy tiền thuốc". Nói xong liền đi phía trước dẫn đường Niên đại phu nghe vậy liền gật đầu đi theo tên gia nhân đó.
Thủ phủ của Mạnh gia rất rộng lớn nơi ở của đại phu nhân, phải đi mất mấy tuần trà mới tới phải đi qua những viện của các thiếu gia tiểu thư, rồi đi ngang qua một hoa viên rộng lớn cuối cùng cũng đến nơi biệt viện của đại phu nhân "Sương Âm Các".
Tên hạ nhân đó liền gỏ cửa: "Cốc... Cốc... Cốc..." Vừa gỏ xong liền có người hỏi vọng từ phía trong ra.
"Ai đấy! Sao gỏ cửa ầm ỉ thế bộ các ngươi muốn không cho đại phu nhân ngủ sao?" Nói xong thì cửa liền mở ra tên hạ nhân đó liền cười lấy lòng nói.
"Xuân Hoa tỷ thông cảm ta chỉ là theo lệnh của lão gia, dẫn đại phu qua đây để lấy tiền thưởng mong tỷ thông cảm" Nghe thế Xuân Hoa liền liếc xéo tên đó rồi nói với giọng không thiện cảm.
"Được rồi vào đi" Nghe thế Niên đại phu với tên hạ nhân đó đi vào trong, thì thấy đại phu nhân đang đứng tỉa những cành hoa mẫu đơn, tuy tuổi gàn tứ tuần nhưng nhan sắc mặn mà, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, nên nhìn có vẻ như vẫn không có vẻ già mấy, hôm nay bà ta bận bộ đồ màu vàng nhạt tay đeo những trang sức quý giá, đầu để kiểu tóc tán hoa trên đầu có mang trâm ngọc bạch.
Xuân Hoa liền đi đến chổ đại phu nhân nói nhỏ vào tai người rồi lui, ra đại phu nhân lúc này mới dùng tay lại nói.
"Ồ, ra là Niên đại phu xin hỏi ngài tam tiểu thư có bị thương nặng lắm không!" Nghe thế Niên đại phu chấp tay hành lể nói.
"Bẩm phu nhân tam tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da thôi ạ, lão phu đã đưa đơn thuốc đó cho tam tiểu thư rồi xin phu nhân yên tâm" Nghe thế đại phu phu nhân liền mĩm cười nói.
"À... Ra là đã lấy đơn thuốc rồi, Xuân Hoa mau thưởng cho Niên đại phu đi, rồi hãy dẫn người đi ra bằng cửa sau nghe rỏ chưa" Xuân Hoa liền nói "Dạ, phu nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro