Chương 5: Nổi lòng của người phụ thân (Phần 1)


Nói huyên thuyên một hồi đại phu nhân Sương thị, liền dặn dò Mạnh Phụng Nhi (Ngôn Tiểu Bối) hãy yên tâm dưỡng bệnh rồi nhìn sang Xuân Hoa rồi nói: "Xuân Hoa mau đem đồ ta đem đến cho tam tỷ nhi vào đây cả đi." 

Nghe thế Xuân Hoa liền mĩm cười nói: "Vâng, phu nhân nô tỳ đem vào ngay." Nói rồi liền lui ra ngoài chẳng bao lâu đã đem đồ vào Mạnh Phụng Nhi liền liếc nhìn sơ qua, thấy toàn những thứ bồi bổ chẳng có gì đáng ngại nhưng phòng ngừa trước vẫn tốt hơn liền mĩm cười với đại phu nhân sương thị rồi nói.

"Đã để cho mẫu thân người phải phí tâm, Phụng Nhi thật không giám nhận, nhưng đây toàn là những thứ đắt tiền vả lại, còn do người chuẩn bị nên con đành nhận vậy." Nói rồi liền nhìn tiểu Đào nói.

"Tiểu Đào em mau đến nhận đồ giùm ta đi." Tiểu Đào nghe xong liền đi đến cầm lấy khay đồ trên tay của Xuân Hoa.

Thấy tiểu Đào đã nhận đồ xong Mạnh Phụng Nhi, liền cảm tạ đại phu nhân Sương thị thấy không còn chuyện gì nữa đại phu nhân liền nói: "Đã vậy ta không làm phiền con nữa, con nghĩ ngơi đi ta còn chút việc bận khi nào rãnh sẽ đến thăm con." 

Nghe thế Mạnh Phụng Nhi liền nói: "Vâng, mẫu thân" Thấy đại phu nhân Sương thị đã đi rồi nàng liền trở về dáng vẻ lạnh lùng nói: "Tiểu Đào những thứ đại phu nhân đưa, em đừng bao giờ nấu chung cho ta uống." Nghe vậy tiểu Đào liền vội hỏi.

"Tại sao vậy tiểu thư! Em thấy những thuốc này điều là bồi bổ thông thường mà?" Nàng nghe tiểu Đào nói thế liền cười lạnh nói: "Em hãy làm theo những gì ta nói đi." Tiểu Đào nghe vậy liền "Vâng." Rồi liền đem những thứ đồ đó cất vào kho.

Lúc này đại phu nhân Sương thị, đã về đến sương phòng của mình liền ngồi trên ghế trường kỷ, Xuân Hoa liền vội sai người đem trà lên, thấy đại phu nhân đã uống rồi lúc này ả ta mới dám hỏi.

"Phu nhân nô tỳ thấy tại sao người phải làm vậy chứ, không phải để cô ta như vậy tốt hơn sao?" Nghe thế đại phu nhân không đổi sắc mặt nhẹ nhàng nói: "Ngươi thì biết gì, nếu nó bị như vậy ta không làm ra vẻ đến thăm, thì sẽ bị người đời oán trách nói ta không quan tâm đến thứ nữ, nhưng nếu ta làm vậy sẽ được người ta khen ngợi." Nghe vậy Xuân Hoa lại hỏi tiếp.

"Nếu vậy người cũng không nên tặng những thứ đắt tiền như vậy chứ." Nghe vậy đại phu nhân liền mĩm cười lạnh lẽo nói: "Ngươi nghĩ ta thật lòng tặng đồ cho nó sao, trong đồ ta tặng có thêm Nhục đậu khâu ngươi biết nó có công dụng gì không?" Xuân Hoa nghe hỏi thế liền lắc đầu rồi đại phu nhân nói tiếp: "Nó là một loại thuốc một khi uống vào sẽ có bệnh hoan tưởng, nếu dùng lâu dài tất nhiên thần trí không được bình thường rồi lúc đó, còn không phải do ta định đoạt hay sao." Nói đến đây bà ta liền ném trung trà xuống đất tạo nên một tiếng vang  "Xoảng." Tuy không lớn những cũng đủ làm cho Xuân Hoa phải giật mình.

Lúc này thần sắc của đại phu nhân Sương thị rất đáng sợ bà ta nói tiếp: "Hừ... Nó với mẹ của nó điều là thứ tiện nhân, điều là bộ dạng hồ ly tinh cho đến bây giờ lão gia vẫn không chịu đến phòng ta, là vì con tiện nhân đó cả ta muốn nó chết trong tay ta để cho hả giận." Nghe xong Xuân Hoa liền đến vuốt lưng cho bà ta rồi lui xuống dọn dẹp trung trà đã vỡ rồi ra ngoài khép cửa cho bà ta bình tâm lại.

Một ngày lại trôi qua lúc này đã là ban đêm canh hai mọi người điều đã đi nghỉ, thì có một bóng người đi vào Tùng Trúc Viện đi đến phòng của Mạnh Phụng Nhi liền đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, tiểu Đào lúc này cũng đang ngủ rất say kho9ng hay biết gì cả.

Mạnh Phụng Nhi lúc người này đi đến trước cửa phòng liền biết, bèn nhắm mắt lại giả vờ ngủ nàng muốn xem người này đến đây có ý gì, thì lúc này liền nghe tiếng của người đó nói chuyện vừa vuốt tóc của nàng.

"Phụng Nhi phụ thân thật có lỗi với con huy vọng con đừng trách ta, ta đánh con cũng vì muốn bảo vệ con thôi, nếu ta không làm thế thì nhị hoàng tử người sẽ tìm cách để giết chết con, thứ người như thế không đáng để con phó thác cả đời, con yên tâm ta sẽ sớm tìm một nhà tốt để con không chịu uất ức nữa." Nghe đến đây nàng liền nhẹ nhàng nói.

"Phụ thân con đau lắm người thật nhẫn tâm." Mạnh Trác nghe thế liền biết nãy giờ những gì mình nói, điều đã được Mạnh Phụng Nhi nghe thấy tất cả liền thở dài nói.

"Haiz là do ta không tốt sau này không vậy nữa." Nghe vậy nàng liền hỏi: "Lý do tại sao người lại làm vậy con muốn biết tất cả mọi chuyện, nhất là về mẫu thân của mình người làm ơn nói cho nữ nhi biết đi." Nghe vậy Mạnh Trác liền u tư thở dài nói.

"Haiz chuyện này phải bắt đầu kể, từ lúc ta còn là một thư sinh đang thi đổ công danh, lúc bấy giờ khi đang đi trên đường lên kinh ứng thí, thì vô tình thấy có một đám người đang hà hiếp hai cô gái thấy vậy ta liền đi đến nói.

"Không biết hai vị huynh đài này đang định làm gì, với hai vị biểu muội của ta vậy?" Nghe có người ra mặt cho hai người này liền bắt mãn nhìn lại khi thấy Mạnh Trác, với dáng vẻ thư sinh quần áo bần hàng còn hai vị tiểu thư này ăn mặc sang trọng, nhìn sơ là biết không phải rồi bọn chúng liền phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro