Chap 2: Đừng nghĩ tới chuyện khi dễ ta

"Rầmm" cánh cửa phòng bị đá tung một cách thô lỗ, một thằng nhóc chừng 8, 9 tuổi nghênh mặt kiêu ngạo bước vào. Mấy giây sau "Bịch..." thằng nhóc vấp phải bậc cửa ngã sấp mặt.
" Phì..." Huyền Thanh thấy cảnh đó không nhịn được phì cười. Cái gì gọi là làm màu mà bị hố mất mặt...chính là đây!
" Con ngốc cười cái gì. Mau câm miệng" Một thiếu nữ vội vã bước vào đỡ thằng nhóc con kia dậy,  hung hăng trừng mắt với nàng.
" Hứ..." thằng nhóc kia xấu hổ hừ một tiếng, phủi phủi bụi trên y phục.
" Nhị tiểu thư, tam thiếu gia" Cô nha hoàn cúi đầu chào một tiếng. Huyền Thanh nghe thấy liền hiểu ra đây chính là đệ đệ và muội muội của nguyên chủ. Nghe giọng nói liền chắc chắn là người đã nói chuyện trước khi nàng ngất đi, xem ra đối xử với nguyên chủ rất tệ nếu không cũng không đẩy nàng xuống nước còn mong nàng chết đi. Vậy thì được rồi, xem hôm nay đại tỷ đây dạy dỗ các người.
"Hung hăng cái gì. Thấy mấy đứa thiểu năng làm trò thì ta cười, quản được ta chắc. Có giỏi thì đến đây đem miệng ta lấy đi, ta sẽ không cười" Nàng bĩu môi
" Ngươi, giỏi lắm con ngốc này hôm nay còn học được cãi lại bọn ta. Xen ta vả nát miệng ngươi" Thiếu nữ kia tức giận xông tới đưa tay lên cao tính va vào mặt nàng. Huyền Thanh nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy cổ tay ả, nàng lúc này mới nhận ra thân thể này thật yếu ớt, suy nhược. Bất quá, một con nhóc mười mấy tuổi, sức già của nàng còn chống lại được. Cổ tay của Vương Nguyệt Nhu bị nàng bắt được còn dụi cho ả ngã ngửa trong ánh mắt không thể tin được của ba người kia. Nàng từ trên cao nhìn xuống người ngã ngồi dưới sàn ánh mắt lạnh băng ngữ khí nhàn nhạt " đừng nghĩ tới chuyện khi dễ ta" thanh âm trong trẻo nhưng mang theo uy áp đáng sợ.
Cúc Hương lúc này mới hồi thần kinh ngạc cất tiếng " đại tiểu thư, cô..."sao tự nhiên lại mạnh mẽ như vậy, ăn nói cũng thật lưu loát còn mang theo uy áp kinh người.
- Tỷ, mau đứng dậy- thằng nhóc chạy tới đỡ thiếu nữ kia lên. Vương Nguyệt Nhu lúc này mới thoát khỏi kinh ngạc, văn vẹo khuôn mặt tức giận lao tới "ta đánh chết ngươi tiện nhân"
- lão gia, đại phu nhân, nhị phu nhân! - tiếng nói của Cúc Hương cắt ngang cô ta
- Tiểu Nhu con làm gì?- Vương Chính Quân cất tiếng trong phút chốc thân thể Vương Nguyệt Nhu cứng đờ. Vương Chính Quân nhíu mày nhìn cô ta vẫn đang duy trì tư thế lao tới bên giường, mà trên giường Vương Nguyệt Tranh đang rúm lại vẻ mặt khiếp nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro