chap 4: Con khỏi bệnh rồi sao?
Huyền Thanh nhíu mày nhìn đại phu nhân, người mẹ này của nguyên chủ đúng là thật khổ sở. Đã bị chồng lạnh nhạt yêu thương tiểu tam, mà người con gái duy nhất của mình lại còn thần trí không bình thường. Nàng đành thay nguyên chủ đối tốt với bà vậy. Dù gì nàng ở hiện đại cũng là trẻ mồ côi, nay có thêm một người mẹ yêu thương mình, tội gì mà ko hiếu thảo với bà .
- Mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu bao năm ko chăm sóc cho người để cho người bị tiểu thiếp kia coi khinh. Qua lần sinh tử này, thần trí con đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Nữ nhi sẽ chăm sóc tốt cho người.
- Tiểu Tranh con... con khỏi bệnh rồi sao? - nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của đại phu nhân cùng tiểu nha hoàn kia. Bà sốt sắng nắm lấy tay nàng.
- Mẫu thân, hiện tại không phải con rất tốt sao? - Nàng nắm lại tay bà giọng nói đầy yêu thương
- Phải phải tiểu Tranh rất tốt, rất tốt - đại phu nhân gật đầu kích động.
Mấy ngày sau, trong phủ đều truyền tới tin tức đại tiểu thư trải qua cửa sinh tử lại có thể hết si ngốc, trở lại hoạt bát hiểu chuyện.
Huyền Thanh ngồi an tĩnh ở trong một cái đình nhìn gia nhân đi lại xung quanh. Bọn họ đều nói nguyên chủ bị ngốc nghếch từ năm lên 8 tuổi do một trận ốm thập tử nhất sinh, tới nay đã tròn 9 năm. Nhưng theo kí ức của nguyên chủ, thì chính nhị phu nhân đã từng có một lần tự tay đút thuốc cho nguyên chủ. Người xưa có câu, tự nhiên ân cần không trộm cũng là cướp, chắc chắn bệnh của nguyên chủ tám phần là do người đàn bà kia. Nàng nhất định phải vạch trần tội ác của bà ta. " Hazzza..." nhưng mà bản thân nàng hiện giờ lại gặp phải một vấn đề đau đầu, đó chính là quá chán chán chán, nhàm chán tới mọc ra rêu luôn rồi. Thời cổ đại chết tiệt này không có điện thoại, không tivi, không internet, đến cả một cái máy nghe nhạc cũng không. Cái gì mà nữ nhi khuê phòng không được tự ý rời phủ, suốt ngày quanh đi quẩn lại trong phòng với đình viện, không bị tự kỷ mới lạ đó.
- Tiểu thư sao cô lại thở dài như vậy?- nữ nha hoàn lên tiếng. Nàng ta tên là Cúc Hương, là tiểu nha hoàn từ nhỏ đã lớn lên bên người nguyên chủ. Tính tình ôn nhu, chu đáo, khôn khéo lại rất trung thành. Bao năm nguyên chủ mắc bệnh, nàng ta vẫn luôn ân cần chăm sóc, là người đáng tin cậy.
- chán- Huyền Thanh vươn vai một cái, ngáp dài.
Cúc Hương :"..." tiểu thư à cô giữ hình tượng chút đi có được không. Luôn cảm thấy tiểu thư vẫn chưa khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro