chap 1: Tai nạn
Thành phố P là thành phố thành phố xa hoa nhất đất nước, tọa lạc ngay giữa lòng thành phố đó là Khách sạn Sparkling- một khách sạn thượng hạng, với thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Bất cứ ai biết đến nơi đây, đều mong muốn bước vào khách sạn lộng lẫy ấy, và tất nhiên người bình thường không thể ra vào nơi xa sỉ như vậy. Bên kia đường, đối diện với khách sạn là một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú, trang phục giản dị, những cơn gió nhè nhẹ cuốn theo những lọng tóc đen nhánh và chiếc váy trắng nhẹ bay, thật sự đem đến cho người nhìn một cảm giác rất thu hút, cô gái đang nhìn chăm chú vào cửa khách sạn, nơi có những đôi tình nhân đang cười đùa với nhau. Cô gái lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay thon dài nhẹ bấm số. Đầu dây bên kia vội bắt máy, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Anh nghe
- Anh, anh đang ở đâu..- cô ngọt ngào đáp lại.
- Anh giờ đang bận một số việc của công ty, chắc không đi chơi đc với e rồi! Ngoan anh thương nha.
Anh sau khi nghe điện thoại của cô, anh vội vàng quay sang cô gái bên cạnh nói gì đó, điệu bộ vô cùng sủng nịnh.
Cô đang định nói thì đầu dây bên kia vụt tắt, cô cười nhạt rồi lặng lẽ đi qua đường. Đôi chân của cô nhẹ nhàng bước vào bên trong khách sạn, lập tức nhân viên xếp thành 2 hàng và cúi đầu lịch sự, cô liếc mắt nhìn một vòng rồi khẽ nói : " Không tồi "
Nghe vậy, ông quản lí liền bước lên một bước, cười nói:
- lâu rồi mới đc nghe chủ tịch khen đấy! Mĩ An đưa chủ tịch đến phòng sổ sách.
- A, không cần, tôi hôm nay chỉ muốn đi thăm quan một lúc
- Vậy chủ tịch..mời.
Cô gật nhẹ, rồi vội vã chạy ra phía cầu thang máy. Ông quản lí nhìn theo cô, sau đó quay lại nói vs cô tiếp tân:
- Phi Liên, bình thường chủ tịch sẽ không như thế này, cô nhớ ở im đây, chắc cô ấy chuẩn bị quay lại đó.
Quản lí vừa rời đi, ngay lập tức cô quay lại, cô mỉm cười, một điệu cười có chút âm trầm:
- Phi Liên, mở phòng 1008.
Phi Liên vội vàng lấy chìa khóa rồi đi lên tầng, tiếng khóa vừa mở, trong phòng vọng ra 1 thứ âm thanh thật khó chịu:ư, ư....
Trong phòng một nam, một nữ đang mây mưa với nhau. Nghe tiếng mở cửa, chàng trai khó chịu nói vọng ra:
- Khách sạn này quá tùy tiện rồi đấy, có ai gọi đồ ăn đâu mà mang lên...gọi quản lí lên gặp tôi
- Anh muốn gặp tôi - chủ tịch khẽ nói.
Giọng nói này nghe có chút quen tai, anh giật mình quay lại:
- Tiểu Ngọc......sao...sao e... lại ở đây?
- Công ty anh lạ thật đấy, lại làm việc ở những nơi như vầy . Sao tôi lại ở đây ư ? Anh có thể vào, tại sao tôi không thể? Nực cười...
Theo lẽ thường tình thì hẳn cô sẽ nhảy vào đánh cô gái bên cạnh a một trận, nên anh vội vàng ôm cô gái đó vào lòng:
- Ngọc Nhi, anh...anh...anh sai rồi! Anh hứa từ nay sẽ...
Anh chưa nói dứt câu, cô đã chen ngang :
- có lần 1 sẽ có lần 2, anh không nhớ tôi đã nói gì với anh sao? Tôi không giống những người con gái khác, họ có thể chấp nhận người mình yêu có tiểu tam, chỉ cần anh ta xin lỗi, còn tôi thì không! Chỉ cần anh sai 1 lần, a sẽ vĩnh viễn mất tôi.
Cô nhìn 2 người họ mỉm cười, khiến 2 người bỗng dựng tóc gáy và run cầm cập, cô liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh:
- Một ngày nào đó cô sẽ hiểu nụ cười bây giờ của tôi, chúc 2 người hạnh phúc.
Cô lạnh lùng bước đi, anh vội vã đuổi theo, quỳ xuống chân cô và nài xin cô tha thứ. Cô ngồi xuống, gỡ tay anh khỏi chân mình và nói:
- Trên thế giới có 7 tỉ người, thiếu anh tôi vẫn sống tốt, A..tôi còn quên chưa cảm ơn cô gái của anh, vì cô ta đã cho tôi thấy con người thật của anh là thế nào.
Thấy cô bước nhanh, anh gào lên:
- Tiểu Ngọc, anh hỏi e một câu cuối. E là chủ tịch của khách sạn này sao? Tại sao e lại giấu a? Nếu e nói với a thì...thì..
Cô quay lại, âu yếm vuốt mặt a và nói:
- Thì sao, thì a và cô ta sẽ không vào đây đúng không, tôi mà nói với anh thì liệu tôi có biết được a lại đâm sau lưng tôi thế này không??
-Không, không, Tiểu Ngọc...a sai rồi, e đừng đi mà....
Cô bước vội ra khỏi khách sạn, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt thon gọn, cô đã quá giỏi khi kìm nén cảm xúc từ lúc thấy 2 người đó đến giờ. Cô cũng là con người, cô cũng biết đau chứ, tại sao, tại sao anh ta lại đối xử vs cô như vậy? Do cô quá yêu, quá tin tưởng vào những lời đường mật của a sao?? Cô thẫn thờ suy nghĩ, nhìn cô bước như một kẻ vô hồn, trái tim cô như vỡ vụn...cô đờ đẫn bước sang đường đến quán rượu bên kia"đúng, chỉ có say rượu mới khiến cô quên đi tất cả, đúng, đúng vậy"
Cô mới bước được vài bước thì "rầm" mọi thứ tối sầm lại, người ta nói quả không sai, đã không xui thì thôi, xui thì xui tận mạng, cô bị xe ô tô đâm vào. Người trong xe vội vàng chạy mất.
Ngày trước cô sợ nhất là chết, bây giờ hóa ra chết cũng không quá đáng sợ.
**********************
A! Đau quá, sao càng ngày càng đau thế này, má ơi, tưởng chết sẽ không còn cảm giác nữa chứ, dúi trá, sách vở về sinh học đều dúi trá.
-Tiểu cô nương, cô đừng sợ, bọn ta sẽ làm nhẹ nhàng, sẽ không đau đâu.
-Thả tiểu thư ra, các người mau thả cô ấy ra, ta liều mạng với các người.
Cô từ từ mở mắt:
- ây da, ma vương à, chỗ của Ngài ồn chết được.
-A! Tiểu thư cô tỉnh lại rồi à, nô tì sợ...
Nói rồi nước mắt của cô gái đó rớt đầy người Tiểu Ngọc.
"What??? Đây là đâu không phải là Âm Ti sao, chết rồi không chỉ không mất cảm giác đau, mà còn có thể rơi lệ sao?? Chẳng lẽ ta xuyên việt rồi...má ơi, vừa mới thoát chết lại gặp phải đám súc sinh này, may mà từ nhỏ ta đã học võ, xem ta xử lí các ngươi thế nào"
Chưa đầy nửa nén hương, ba bốn tên du côn đã bại dưới tay nàng.
- Tiểu thư....người, người biết võ công sao.
- Ngươi gọi ta là gì ??
- Tiểu thư, người sao vậy, không khỏe sao? Bích Vân sẽ dìu tiểu thư về.
- Bích Vân? Bích Vân, vừa nãy lúc xảy ra xung đột, đầu ta bị đập vô tường ta, giờ ta chẳng nhớ gì cả, ngươi giải thích cho ta một vài chuyện với.
- Dạ, tiểu thư nói đi, nô tì sẽ vừa đi vừa giải thích cho tiểu thư.
Bích Vân vừa nói, vừa dìu nàng đi về phủ.
- Thế ta tên là gì? Vì sao lại bị bọn du Côn hãm hại
-???? Tiểu thư, đến cả tên...tên...người cũng không nhớ. Chắc do kích động lớn quá..huhu là do Bích Vân, Bích Vân bảo vệ người không tốt...huhuhu
- Thôi, ngươi đừng khóc nữa..tóm lại ngươi có nói ta nghe không đấy!!
*nhớ đón xem chap sau nha*
❤❤Yêu mọi người ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro